điểm đầu ngón tay nõn nà vào tâm khẩu y.
Cánh tay phải Dương Cảnh giờ đã èo uột thõng xuống, y vội vã đưa tay
trái ra ngăn chặn ngón điểm huyệt, chỉ là y không nhìn ra ý định cuả nữ tử,
cô ta đã hươi bàn tay thoát qua hướng ngăn chặn của y, thò xuống nơi eo
lưng y, soạt một tiếng, nhẹ nhàng đoạt lấy cây sáo "Không Bích".
Dương Cảnh trong cơn hoảng loạn, quài tay về nhắm chụp vào cổ tay cô
ta. Sáo ngọc trong tay cô đã vụt ra một làn sáng xanh, tức thì nguyên cánh
tay Dương Cảnh mất tri giác, như một con rắn bị đánh giập đầu, nó buông
thõng xuống.
Dương Cảnh gặp nguy không loạn, y lùi nhanh về phía sau, định nhảy ra
xa, nhưng nữ tử còn nhanh hơn, cô vạch một làn sáng xanh, điểm đúng vào
tâm khẩu y. Dương Cảnh rú lên thảm thiết, y té nhào xuống, đầu va vào
đám loạn thạch, đổ máu tung tóe.
Hòa Kiều cũng đã nhận biết người đó, y không khỏi hoảng hốt, khi chợt
thấy nữ tử nhảy xuống, sáo trong tay, tà tà nhắm phía y tiến đến, Hòa Kiều
cúi đầu, thấy thân thể Lạc Chi Dương nằm dài trên mặt đất, y cập rập nhào
vào gã thiếu niên, với ý đồ dùng hắn làm con tin, chẳng dè, y vừa chuyển
thân, chỏm sọ chợt buốt rét, đã thấy cây sáo ngọc gí sát vào mặt.
Mặt Hòa Kiều tái mét, y nuốt vội một ngụm nước miếng, gượng một nụ
cười: "Diệp sư muội, có chuyện gì cứ thong thả nói, bọn ta chỉ đang đùa cợt
với tiểu tử này thôi mà!"
"Nói láo suốt!.", Diệp Linh Tô nhố toẹt, "Tụi bay muốn giết người cướp
của, để ta đưa cả đám đến gặp đảo vương."
Hòa Kiều sắc mặt càng tái nhợt hơn lên, y chắp tay, vái lia lịa: "Hảo sư
muội, xin nể tình gia sư ...", câu nói còn chưa dứt, Diệp Linh Tô đã rung
nhẹ cây sáo, điểm trúng vào huyệt Thái Dương của y, Hòa Kiều mồm
miệng bặt tăm, y té nhào ngay xuống đất.