Diệp Linh Tô nâng Lạc Chi Dương lên, giải huyệt cho hắn xong, cô
nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chớ?"
Lạc Chi Dương nén đau, hắn đứng dậy, cười cười, đáp nói: "Không việc
gì."
Diệp Linh Tô bảo: "Ngươi cũng theo ta đến gặp đảo vương, làm chứng,
tố cáo bọn hắn."
Lạc Chi Dương gật gật đầu, đang muốn ngỏ lời cảm tạ, chợt hắn thấy từ
nơi tảng đá to đàng sau Diệp Linh Tô vụt xông ra một bóng người, ruột gan
chùng xuống, hắn la lớn:"Coi chừng...."
Hắn vừa hô dứt, người nọ đã nhảy vút lên cao, vỗ mạnh ngay tới một
chưởng.
Được báo động kịp thời, Diệp Linh Tô quài ngược tay đánh trả lại một
chưởng, lúc hai luồng kình khí chạm vào nhau, cô lập tức thấy một làn nội
kình xộc vào lòng bàn tay, như một con rắn độc, nó trào thẳng vào cần cổ,
thân hình quay mòng mòng, chưởng kình đẩy cô bắn vọt ra đàng trước.
Người nọ một chưởng đánh bay cô gái, y trở bàn tay nhắm chụp vào cổ
họng Lạc Chi Dương. Năm ngón tay còn chưa tới, Lạc Chi Dương đã cảm
giác kình khí đột nhập vào tới xương tủy, theo bản năng, hắn chao mình
tránh ra mé sau, đôi chân liên tục bước theo bộ pháp Linh Vũ, giúp hắn
thóat được ra ngoài xa hơn một trượng.
Người nọ chụp hụt một trảo, y ồ một tiếng, tống hữu chưởng xuống
dưới mặt đất, quét một luồng kình khí cuồn cuộn như lốc xoáy, đưa thân
hình y bay bổng lên, giống như đang cưỡi gió, nhoáng một cái, y đã đến
trước Lạc Chi Dương, vung hữu chưởng lên nhắm chộp vào đầu gã này.
Lạc Chi Dương vừa né được một trảo, thế xoay chuyển đã dứt, lực đã suy,
hắn nghe chưởng phong ập vào mặt, mà không sao tránh thoát nổi, đang