Dương Cảnh không kịp suy nghĩ, hắn gắng hết sức nhảy dựng qua mé
trái, kịp thời tránh một luồng khí mãnh liệt sượt qua người. khiến y đổ mồ
hôi lạnh dầm dề. Dương Cảnh vừa hãi vừa giận, một tay giữ lưng quần, một
tay rút đoản đao, hả họng thét lên: "Con mẹ nó, là ai?"
Chợt nghe gằn một tiếng hắng giọng, Dương Cảnh dõi nhìn lên, đứng
trên một mỏm đá phía trước là một bóng đen, eo thon, tóc dài, dáng dấp
yêu kiều, dưới ánh sáng trăng bàng bạc như nước, thân ảnh đó nhè nhẹ lay
động, tưởng chừng đang trôi nổi vật vờ trên mặt nước.
"Trúng!", Hòa Kiều vung tay, phóng một làn chớp lóe vào nữ tử, nhưng
không thấy được cô dùng động tác gì, chỉ nghe xoảng một tiếng, tinh quang
rơi rụng ngay trên mặt đất, nhìn rõ ra một phi tiêu.
Dương Cảnh không nói năng gì, y nhảy vụt lên trên mỏm đá, xoạt xoạt
xoạt tung ra ba chưởng, chém ra sáu đao, chưởng lực phần phật trong ánh
đao, hệt cuồng phong khuấy tung hoa tuyết, thanh thế cực kỳ mãnh liệt
kinh người.
Đầu mỏm đá chật chội, không chỗ xoay trở, nữ tử lượn sang phải, lướt
sáng trái, tới lui nhanh như lốc xoáy, nếu không biết trước đấy là nhân ảnh,
ắt cho rằng di động của quỷ mị. Chưởng phong của Dương Cảnh thất thoát,
đường đao hụt hẫng, y vùn vụt, mạnh bạo tấn công mà ngay đến một chéo
áo của đối thủ cũng không sao chạm tới.
Nhưng qua mấy chiêu giao thủ, Dương Cảnh đã nhận ra lai lịch đối thủ,
y không khỏi rét run trong lòng, càng xuất chiêu tàn độc hơn nữa. Chỉ tiếc
một nỗi, tâm ý loạn thì tay xuất chiêu ắt sai sót, nữ tử đột nhiên vung bàn
tay trắng mịn xuyên qua một kẽ hở của đường đao, điểm trúng vào Uyển
Mạch trên cánh tay phải Dương Cảnh.
Dương Cảnh rơi tuột mất đoản đao, y lắc mình tránh nhanh ra, nhưng
không dè nữ tử nhanh như chớp, đã lại vung tay phải lên, khẽ khàng nhắm