tim, hắn chết đứng tại chỗ.
"Đừng sợ!", Diệp Linh Tô ghé sát vào hắn, nói nhỏ, "Là chim én đấy
mà!"
Lạc Chi Dương giật mình hiểu ngay, chỗ động đá này là nơi làm tổ của
én biển, hai người xông vào đã đánh thức chúng dậy.
Hắn ngoái trông ra, một bóng người nhoáng lên, kẻ đối đầu nọ cũng
đang xông vào, còn đang cập rập, hắn chợt nghe Diệp Linh Tô thét to:
"Xem châm!"
Người nọ đang định tiếp cận, y hoảng hốt nhảy dựng về đàng sau, chẳng
dè đó chỉ là Diệp Linh Tô hư trương thanh thế, cô thét xong một lúc lâu,
cũng chưa thấy một kim nào bắn ra.
Người nọ quá giận dữ đến phát ra tiếng cười, thanh âm liền đánh thức
thêm, thấy đầy một động là chim én bay vù vù ra, mật độ dầy đặc đến nỗi
không thấy được gì trong khoảng không dăm bước trước mắt.
Nghe giọng cười, Lạc Chi Dương nhận ra lai lịch, y buột miệng kêu:
"Minh Đấu!"
Diệp Linh Tô ừ một tiếng, nói khẽ: "Đừng lên tiếng."
Minh Đấu dò theo thanh âm, y chạy vào, chợt cô gái lại hô:"Xem
châm!"
Minh Đấu hừ gọn một tiếng, y nghiêng mình xuất chưởng, chợt nghe
tiếng xé gió cấp tập, y lập tức ú ớ kinh hãi, vung song chưởng toán loạn, ý
muốn quét rơi phi châm, nhưng bị chim én che tầm mắt, y không nhận định
nổi góc bay của châm, chợt cảm giác trên người đau đớn, rõ ràng thân mình
y đã bị trúng vài cây châm. Minh Đấu cuồng nộ gào thét, y huy động song