nhắm mắt chờ chết, bỗng nghe một loạt tiếng soạt soạt của nhiều điểm sáng
lóe trên một góc trời.
Người nọ hứ một tiếng tức bực, y đành rụt hữu chưởng về, quét nó ra
mé sau lưng, trong tĩnh lặng của trời đêm vụt nghe một tràng những tiếng
kim châm va chạm vào nhau, đưa chúng rơi loạt soạt như mưa xuống đất.
Lạc Chi Dương ngồi mọp trên mặt đất, hắn còn đang ngơ ngác, bỗng
cảm giác cánh tay bị kéo căng ra, tiếng Diệp Linh Tô kêu vào trong tai:
"Chạy mau!"
Chẳng chút chần chừ, hắn vụt đứng dậy, loạng choạng chạy theo sau cô
gái.Chạy chưa được mười bước, đã nghe tiếng gió rít tới từ mé sau, thân
hình mảnh dẻ của Diệp Linh Tô khẽ vặn vẹo một chút, cô quài ngược tay
vung về đàng sau một chùm mưa kim. Người truy đuổi thét mắng một
tiếng, y kịp thời lắc mình tránh né, tay tung chưởng, đưa đám mưa kim
châm va vập vào đá, bắn tung tóe ra nhiều đốm lửa.
Diệp Linh Tô kéo Lạc Chi Dương chạy như điên, đối phương e ngại
"Dạ vũ Thần Châm" nên không dám vào quá gần. Đôi bên một chạy trốn,
một đuổi theo, đã lướt qua một vùng đá tảng, đột nhiên, thân mình Diệp
Linh Tô chao đảo, rồi cô té sấp xuống. Lạc Chi Dương cuống cuồng đỡ cô
đứng dậy, nhưng hắn cảm giác toàn thân cô gái run lẩy bẩy, hẳn cô đang bị
đau đớn lắm. hắn cả kinh, hỏi nhanh: "Diệp cô nương, cô bị gì vậy?"
"Mau, chạy đến chỗ động Yến Tử đàng trước kia!", ngón tay Diệp Linh
Tô chỉ ra phía trước, thanh âm run run. Lạc Chi Dương ngẩng lên nhìn, chỗ
bên trên đống đá tảng có một cửa động tối đen, chẳng hiểu hắm gom được
khí lực từ đâu, trong tích tắc, hắn nâng Diệp Linh Tô, ba chân bốn cẳng
nhắm về chỗ cửa động mà phóng đi.
Vừa lọt qua cửa động được hai bước, đã nghe rào rào một tràng, vô số
bóng đen trên cao, dưới thấp ào ạt bung ra. Lạc Chi Dương sợ tới ngừng