Tiểu Lưu cũng tính là một, nhưng tiểu tử này học hành chẳng mấy, vốn
liếng chữ nghĩa không bao nhiêu, bắt y cầm kim thêu thùa có khi y làm còn
giỏi hơn là bảo y hươi bút lông viết chữ! Chữ viết trên tờ giấy mềm mại
đẹp đẽ, không giống tuồng chữ của bọn nam tử. Trong lòng Lạc Chi Dương
máy động: "Chẳng lẽ là Diệp Linh Tô sao?". Nghĩ vậy, con tim hắn không
khỏi có chút rộn rã.
Thuốc tán thần hiệu kinh người, đến ngày thứ bảy, Lạc Chi Dương đã có
thể rời giường, đặt chân xuống đất để đi lại. Thấy vậy, Đồng Điệu không
ngớt khen kỳ lạ, Trong thời gian đó, Giang Tiểu Lưu cũng có đến thăm hai
lần, y rất vui mừng thấy đứa bạn thân mỗi ngày một khá hơn. Lạc Chi
Dương dựa theo lời lẽ y nói chuyện, thấy Giang Tiểu Lưu quả nhiên không
biết mảy may gì chuyện đưa thuốc.
Đêm hôm đó, Lạc Chi Dương nằm trên giường, sắp vào giấc ngủ, chợt
hắn nghe "két" một tiếng, tựa hồ có người đang mở cửa bước vào. Hắn
trông ra, thấy trước giường có một người mặc đồ đen, bịt mặt, ánh mắt sáng
loe lóe kinh người. Lạc Chi Dương kinh hãi, hắn ú ớ, định ngồi dậy, chẳng
dè người nọ ra tay nhanh như chớp, đã vung chỉ, điểm đúng vào ngực hắn.
Chỗ bị điểm trúng làm đau điếng, Lạc Chi Dương lập tức toàn thân bất
động, hắn định há mồm kêu, một luồng nội kình đã chẹn lấy cổ họng,
không một tiếng nào thoát ra khỏi miệng được.
Người nọ xốc hắn dậy, vác hắn lao nhanh ra khỏii cửa, y vùn vụt chạy
như điên được một quãng bỗng dừng phắt lại. Rồi chợt có người cười, hỏi:
"Dương sư huynh, thành công chứ?"
Nghe giọng quen quen, Lạc Chi Dương giương mắt trông, thấy Hòa
Kiều đứng đàng trước, có La Tuấn Sơn và Trì Phi kèm hai bên.
"Dễ như trở bàn tay!", Dương Cảnh cởi bỏ khăn bịt mặt, y vung tay, thô
bạo vất Lạc Chi Dương xuống nằm sóng soài trên mặt đất.