sống trong một vùng giới hạn nào đó. Loài người có được lợi thế ấy
một phần nhờ vào trí thông minh, tuy nhiên việc họ có thể sống được
ở những vùng cực kỳ nóng bức là nhờ tuyến mồ hôi rất phát triển.”
Nếu cơ thể không đổ mồ hôi, đã không có Chiến dịch Tự do cho Iraq,
không có Trường Huấn luyện lính Ranger Lục quân đặt tại bang
Georgia.
Nếu việc đổ mồ hôi hiệu quả đến vậy, tại sao vẫn có 14.577 quân
nhân Mỹ gặp các vấn đề sức khỏe do nhiệt trong khoảng năm 2007
đến năm 2011? Bởi vì họ đã làm việc quá sức. Khi những người đổ
mồ hôi vắt kiệt sức, cơ bắp đang hoạt động ấy bắt đầu cần đến lượng
máu mà cơ thể dùng cho việc đổ mồ hôi. Hậu quả nhẹ nhất của việc
tranh giành máu này là xây xẩm mặt mày và kiệt sức vì nóng - ngất.
Do máu được bơm tới da để làm mát cùng lúc với việc phải dồn vào
các cơ bắp nhằm cung cấp ôxy cho các hoạt động của cơ thể, cơ thể sẽ
ngày càng khó để duy trì huyết áp cần thiết để bơm máu lên não. Khi
không đủ máu mang ôxy lên não, bạn sẽ bị bất tỉnh. (Trái với suy nghĩ
thông thường, thi thoảng nhiều người bị quá nhiệt không bất tỉnh khi
đang hoạt động mà lại lăn ra khi đã đứng yên; bởi vì các cơ chân co
rút ngăn máu không chảy xuống được đó.)
Việc xây xẩm mặt mày vì nóng nghe có vẻ đáng xấu hổ nhưng nó
lại không quá nguy hiểm. Bất tỉnh vừa là triệu chứng, nhưng cũng là
cách chữa trị. Khi bạn nằm trên mặt đất, máu lại chảy về não và bạn sẽ
dần trở lại trạng thái bình thường. Chỉ cần ai đó mang cho bạn chút
nước rồi dìu bạn vào bóng râm là bạn sẽ ổn.
Tuy nhiên, sốc nhiệt thì có thể gây chết người. Hiện tượng này cũng
bắt đầu với sự tranh giành máu trong cơ thể. Trong một ngày nóng
bức, khi cơ thể bạn cố đổ mồ hôi để đưa nhiệt độ của cơ thể về khoảng
an toàn và bạn không uống đủ nước để bù lại thể tích máu, hơn thế
nữa còn luyện tập nặng và cơ bắp đang kêu gào đòi nhận nhiều ôxy
hơn - bản thân việc tập luyện cũng sinh nhiệt - phải có thứ chịu hy
sinh. “Cơ thể bèn hy sinh máu cung cấp cho nội tạng để chuyển về nơi