vết thương (khi đó chúng dài khoảng 2 mm). Tôi không có vết thương
nào cả, chỉ có những câu hỏi.
G
eorge Peck và vợ chưa cưới, Vanessa, làm việc cùng nhau ở
tầng hầm khu nghiên cứu sâu bọ tại WRAIR. Khu nghiên cứu sâu bọ
này là một cơ sở để nuôi côn trùng - trong trường hợp này côn trùng sẽ
được sử dụng để thử nghiệm vắc xin hay thuốc xua đuổi bất kỳ loài
côn trùng đang truyền bệnh dịch cho binh sĩ. Vanessa lúc đó đang
chăm sóc một bầy ruồi cát
, còn George đang làm việc ở cuối tòa nhà
với đám ruồi nhặng của anh. Cách bố trí chỗ làm thế này có thể làm
giảm sự nhiệt tình của cặp đôi khác, nhưng với Peck thì vẫn hết mình.
Bạn có thể cảm thấy điều đó bằng cách nghe những gì anh nói về vợ
chưa cưới của mình. Peck là mẫu đàn ông rất dễ để cảm xúc chi phối.
Tại nhà hàng Mi Rancho vài đêm trước đó, khi chúng tôi chuẩn bị ra
về, câu chuyện dần chuyển qua chủ đề khác ngoài những con ruồi. Khi
đứng lên khỏi ghế, tôi nghe Peck nói, không chủ đích nhắm tới ai cả,
“Tôi yêu lũ ong lắm.” Từ yêu được thốt ra đầy cảm xúc.
Peck đã từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu Mặt trời, bởi anh cảm thấy
công việc đó mang anh quá xa khỏi thế giới tự nhiên. Anh và Vanessa
chia sẻ ngôi nhà của mình với nhiều bạn đồng hành hơn bất kỳ ai trên
thế giới. Vật nuôi của họ là một con nhện tarantula (tên là Henrietta)
và một quần thể nhỏ gián Madagasca. Giống như William Baer, Peck
có vẻ lập dị trong mắt người ngoài, nhưng những ai quen biết anh dù
chỉ sơ qua cũng có thể thấy anh là người hào phóng và cởi mở.
Vanessa đang rửa đĩa trong khi tôi uống nốt cốc rượu. Lũ trẻ đang
làm bài tập trong phòng khách. George để một đĩa thủy tinh chứa món
tráng miệng ra trước mặt tôi. Bánh pút đinh sô cô la, tôi thầm đoán,
nhưng trật lất. Đó là một miếng gan sống.