“Bọn này khoảng một ngày tuổi.” Peck chỉ vào một đàn dòi, cỡ hai
mươi hoặc ba mươi con, đang nằm san sát nhau và ăn miếng gan. Lũ
dòi rất dễ bị bỏ qua vì ta chỉ nhìn thấy phần chóp đuôi của chúng. Côn
trùng lấy ôxy trong không khí qua những chỗ mở trên lớp vỏ cứng gọi
là lỗ thở. Khi còn ở dạng ấu trùng, lỗ thở nằm ở hậu môn. Bên cạnh
những điểm quyến rũ khác, dòi thở qua hậu môn. Đó là một đặc điểm
thích nghi qua tiến hóa khá có ích khi, như Peck chỉ ra, “khi cả ngày
cô chúi đầu vào đống thịt chết nhầy nhụa”. So với phổi và cơ hoành,
đó là một hệ thống kém hiệu quả, một lý do khiến lớp Sâu bọ không
bao giờ có thể tiến hóa đến kích cỡ lớn như lớp Thú. Sau khi đã ngắm
nhìn một con ruồi vài phút dưới kính hiển vi tại nhà của George Peck,
tôi đảm bảo với bạn rằng đó là một trải nghiệm hay.
William Baer đã ví cảnh lũ dòi đang ăn giống như đàn chó con.
“Chúng tham lam đến mức khi tranh giành thức ăn, chúng sẽ cắm
thẳng đầu xuống, đuôi chổng phộc như lũ chó con vẫn thường làm…
xung quanh một chậu thức ăn vốn quá nhỏ so với số lượng chó con.”
Baer nghĩ tới loài chó. Còn với tôi, chúng giống như một bộ những
phím đàn accordeon nhỏ xíu mà một nghệ sĩ bậc thầy ma quái nào đó
đang chơi điệu polka vậy. Điều quan trọng, nhất là đối với những ai
đang được điều trị bằng liệu pháp dòi, chúng trông không giống lũ dòi
ngoài đời thực lắm. Do đó nếu một bệnh nhân nhìn qua tấm băng hai
lớp chứa dòi nhãn hiệu Monarch Labs LeFlap, đập vào mắt anh ta
không phải là một cảnh tượng kinh dị như trong lễ Halloween.
Peck lấy ba con ngoài cùng đặt lên đầu ngón tay trỏ của tôi. Chúng
ngóc đầu thẳng dậy và vung vẩy như những con rối vui vẻ trong
chương trình truyền hình Sesame Street. Peck nói chúng đang tìm
kiếm thức ăn. Và giờ thì hai con đang đội con thứ ba lên đầu chúng.
Chúng khiến tôi nhớ đến sự hân hoan của nhóm cổ vũ sau một chiến
thắng thể thao của đội nhà.
Peck không thích cảnh này lắm. “Chúng ăn đồng loại đấy,” anh nói
nhẹ nhàng.