Giá như những bộ não ở Natick có thể phát minh ra loại vải không
cần giặt. Nếu như bất kỳ thứ gì bắn vào, tràn vào hay dây vào quân
phục có thể tự co lại và lăn đi, nếu như quân phục có thể được làm
sạch chỉ bằng cách xịt nước thì hãy tưởng tượng chúng có thể bền đến
mức nào. Và nếu như vậy thì chúng còn an toàn đến mức nào trước
hóa chất của các loại vũ khí hóa học.
Những bộ não ở Natick đang hướng đến điều đó. Tại phòng thí
nghiệm đánh giá khả năng đánh bật chất lỏng, họ đang thử nghiệm
một loại công nghệ mới xử lý vải “siêu róc nước”. Người sẽ đi cùng
tôi tới một buổi thử nghiệm là David Accetta, một sĩ quan quan hệ
công chúng trầm tính, dễ mến. Chúng tôi gặp nhau trên văn phòng của
anh, nơi chất một đống các thùng hàng mới được chuyển đến trong
góc. Trên tường là một tờ lịch in hình các giống chó. Tháng Chín có
hình một con chó săn vịt lớn màu trắng. Mới đây, Accetta được cử đi
phục vụ tại sân bay Bagram, Afghanistan, nơi anh dành toàn bộ thời
gian để viết thông cáo báo chí về nỗ lực cứu trợ nhân đạo của Lục
quân Mỹ. Cấp trên của anh đã thắc mắc tại sao các câu chuyện trong
báo cáo chẳng mấy khi có kịch tính. “Họ không hiểu gì cả. Đó không
phải là tin tức.” Anh nhắc lại mà không hề tỏ ra bực tức chút nào. Có
rất nhiều điều gây ức chế trong công việc của Accetta, tuy nhiên, anh
chưa bao giờ tỏ ra bực bội. Anh luôn điềm tĩnh khi xử lý mọi chuyện,
và dáng đi của anh không lúc nào vội vã mà rất thư thả. Anh có lông
mi dài và thường chớp khẽ. Tôi suýt nữa đã miêu tả nó giống như lông
mi búp bê, nhưng từ này có vẻ không ăn khớp với phần còn lại trên
khuôn mặt Accetta, với vết sẹo mảnh vắt một cách ngang tàng, từ trán
chạy vòng xuống má anh. Tôi không đặt câu hỏi nào cho nó vì tôi
thích câu chuyện tự biên của mình về những lưỡi đao sáng loáng và
màn đấu kiếm trên cầu thang.
Vẫn còn sớm nên chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc hồ Cochituate,
đường biên giới tự nhiên của Phòng thí nghiệm Natick. Ánh nắng lấp
lánh trên mặt hồ gợn sóng nhẹ. Nước hồ, ánh lên màu xanh thẫm dưới