biển trong Thế chiến II, có 38 người nhìn thấy cá mập, trong đó chỉ 12
người bị chúng làm bị thương hoặc chết.
Dù có thể làm yên lòng mọi người, nhưng Cảm thức về cá mập đã
không trả lời được những câu hỏi cấp thiết nhất của những con người
đang trôi nổi giữa biển sau thảm họa. Có đúng là cá mập có thể ngửi
thấy mùi từ một giọt máu người trong đại dương mênh mông không?
Tiếng động khuấy động sự tò mò của cá mập hay sẽ đuổi chúng đi? Di
chuyển thì có sao không? Một số báo cáo - tính cả của anh chàng
Ecuador kia - chỉ ra rằng việc quẫy nước có thể khiến lũ cá mập sợ hãi
bơi đi; một số khác lại cho rằng làm thế sẽ khiến chúng thêm hứng
thú. Chẳng ai biết thực hư ra sao.
Năm 1958, Trưởng bộ phận Sinh học thuộc Phòng Nghiên cứu Hải
quân, Sidney R. Galler, đã tìm cách trả lời các câu hỏi trên. Ông tài trợ
cho một ban nghiên cứu cá mập (có tên Ban Nghiên cứu Cá mập)
nhằm lập một Hồ sơ Cá mập Tấn công Người, một cơ sở dữ liệu toàn
cầu mà ngày nay có tên Hồ sơ Cá mập Tấn công Người Toàn cầu. Dữ
liệu phân tích thống kê trong Hồ sơ Cá mập Tấn công trong chín năm
của David Baldridge đã cung cấp cho thế giới - tôi đang trích dẫn từ
một bài báo của Cơ quan Quản lý nghề Cá trên Biển - “gần như mọi
thứ ta biết ngày nay về các vụ cá mập tấn công”. Phần lớn những
thông tin còn lại đều đến từ các nghiên cứu được tài trợ bởi Phòng
Nghiên cứu Hải quân trong những năm 1950 về thói quen săn mồi, tìm
mồi và ăn mồi của cá mập. “Nếu như anh có một ý tưởng hay về
nghiên cứu cá mập,” Baldridge nói với một tác giả chuyên nghiên cứu
về lịch sử ngành nghiên cứu cá mập, xuất bản trên tạp chí Nghề Cá,
“hãy đến gặp Sid”.
A
lbert L. Tester đã đến gặp Sid. Ông có một ý tưởng thú vị, cùng
với ba loài cá mập sinh sống tại vùng biển ngay bên ngoài cửa nhà, và
cũng có hai bể chứa nước biển dài 15 m để tiến hành thí nghiệm.