Tester đã làm việc tại Phòng thí nghiệm Sinh vật Biển trên đảo
Eniwetok thuộc quần đảo Marshall. (Eniwetok là một trong những đảo
đá san hô vòng, cùng với Bikini
, là nơi mà Mỹ đã thử bom hạt nhân;
phòng thí nghiệm này thu thập dữ liệu về ảnh hưởng của bụi phóng xạ
đối với các sinh vật biển - và, hẳn bạn sẽ để ý nếu theo dõi các trang
cáo phó trong những thập niên sau đợt thử bom, đối với cả các nhân
viên làm việc ở Eniwetok nữa.) Tester bắt đầu nghiên cứu để tìm ra
thứ cụ thể nào đã lôi kéo cá mập tới vị trí con mồi. Có phải cá mập săn
mồi chủ yếu nhờ thị giác hay mùi? Nếu là mùi thì mùi gì? Mùi của thứ
gì? Nếu việc đuổi cá mập không phải là một lựa chọn hợp lý, niềm hy
vọng lớn nhất của các phi công hoặc thủy thủ chính là tránh thu hút lũ
cá mập ngay từ đầu.
Hãy bắt đầu với tin tốt trước. Nước tiểu của con người không hề thu
hút cá mập. Khi đổ xuống nửa thìa hay một phần ba chén nước tiểu, lũ
cá mập vây đen trong bể thí nghiệm của Tester chẳng quan tâm.
Chúng không bị kích động cũng chẳng bỏ đi, mà chỉ quay đầu nhanh
chóng, hay “xoáy thân”, tôi đoán đây là cách nó chứng tỏ sự khó chịu
khi phát hiện ra nước tiểu trong bể bơi mà lại không có lông mày để
cau lại hay vai để nhún.
Tương tự, mồ hôi của người cũng không khiến cá mập hứng thú.
Trong nhà nuôi cá mập nóng và ẩm đến mức Tester và những sinh
viên sau đại học của ông có thể lấy những miếng bọt biển thấm mồ hôi
trên cơ thể của họ rồi vắt vào một xô nước biển, sau đó đổ nhẹ nhàng
vào trong bể cá. Nói chung, lũ cá mập, và những ai đổ lỗi cho chúng
đều nhẹ nhàng bỏ đi. Mồ hôi của Albert L. Tester đặc biệt có hiệu quả
đuổi chúng đi. Với nồng độ ở mức một phần triệu, mồ hôi của ông
khiến một con cá mập vây đen nuôi nhốt quay đầu và “nhanh chóng
bơi ra khỏi chỗ đó”.
Mồ hôi trên toàn bộ cơ thể - thứ nước làm mát tiết từ các tuyến dưới
da - khác với mồ hôi tiết ra khi ta căng thẳng. Nếu Tester làm điều