Murray và sĩ quan chỉ huy của tàu, Chris Bohner, là hai người đầu
tiên thử một thời gian biểu mới nhằm giúp cho thủy thủ đoàn được
nghỉ ngơi nhiều hơn, vừa tốt cho sức khỏe của họ - nghiên cứu gần
đây cho thấy thiếu ngủ có mối liên hệ với bệnh béo phì, cao huyết áp,
tiểu đường và bệnh tim mạch - và cho sự an toàn của mọi người. Đó
không phải là một việc đơn giản. “Tôi mất rất nhiều thời gian,”
Murray nói, “để tính toán về thời gian nghỉ cần thiết cho mọi người.”
Murray là kiểu lãnh đạo thường thấy - trong cả phong thái lẫn dáng vẻ,
một cá nhân cứng nhắc. Bạn sẽ không bao giờ thấy anh thõng vai,
nghiêng người hay ưỡn hông. Anh luôn đứng vững chãi hai chân rộng
bằng vai, giống như một bao xi măng đặt trên nền đất vậy. Hai tay
chống nạng, thỉnh thoảng lại vuốt tóc, thứ luôn được cắt tỉa cẩn thận.
Đường chân tóc của Murray, cũng giống như vĩ độ xác định vị trí
chiếc tàu ngầm, sẽ vẫn là một bí mật với tôi.
Vấn đề là sẽ có những bất ngờ xảy đến. Mọi người không tuân thủ
được thời gian biểu và thế là mọi thứ rối tung. Vấn đề của tuần này là
tôi. Công việc của mọi người đều bị chen ngang bởi thủy thủ đoàn
phải bỏ ra bốn hoặc năm tiếng tìm kiếm một vị trí biển lặng đủ để đặt
cầu nối giữa tàu ngầm và con tàu tôi đã đi nhờ.
Một thách thức lực lượng Hải quân gặp phải khi giải quyết vấn đề
thiếu ngủ là nó, từ lúc nào đó, đã trở thành một thứ để tự hào. Tại
NSMRL tôi đã gặp Ray Woolrich, một chỉ huy tàu ngầm kỳ cựu.
“Đám Thủy quân Lục chiến ngồi trong quán rượu,” Ray nói, “sẽ kể
cho cô về số lượt chống đẩy họ có thể thực hiện. Phi công sẽ kể về
mức gia tốc g mà họ có thể chịu được. Thủy thủ tàu ngầm thì sẽ kể về
số tiếng liên tiếp họ thức trắng.” Thà kiệt sức còn hơn bị mang tiếng là
“con sâu ngủ”
.
Trong nhiều thập niên, các nhà nghiên cứu về giấc ngủ trong quân
đội gần như giẫm vào chân nhau, họ ít tập trung nghiên cứu làm sao
để ngủ mà tập trung nhiều hơn vào việc tìm cách vượt qua cơn buồn