kia, giống như đang nhảy một vũ điệu chậm rãi với bạn nhảy là ống
kính tiềm vọng vậy. Bạn muốn chắc chắn 100% rằng không có thứ gì
ở phía trên con tàu.
Năm 2001, tàu USS Greeneville nổi thẳng lên từ phía dưới của một
con tàu huấn luyện nghề cá Nhật Bản dài 57 m. Cánh lái của tàu ngầm
đã xé toạc thân tàu cá khiến nó bị chìm và làm chết chín người. (Việc
thiếu ngủ không được ghi vào là một trong những nguyên nhân. Trên
tàu có một nhóm khách tham quan: mười bốn vị giám đốc điều hành,
và, ừm, một nhà văn. Tất cả những người này đã có mặt trong phòng
điều khiển khi tàu nổi, bâu quanh khu vực quan sát bằng kính tiềm
vọng, che khuất những màn hình quan trọng, làm phân tâm kỹ thuật
viên thủy âm.)
Thuyền trưởng của tàu Greeneville đã bộc lộ tính thiếu kỷ luật khi
thao tác kính tiềm vọng. Ông ta chỉ quan sát trong khoảng thời gian
bằng một nửa thời gian tối thiểu đã được quy định. Mối đe dọa tiềm ẩn
khác với một chiếc tàu ngầm đang nổi là hiện tượng “che thân”. Nếu
như một con tàu đi hướng thẳng về các cảm biến thủy âm của một tàu
ngầm, sóng âm thanh từ hệ thống động cơ của con tàu đó sẽ bị chặn lại
bởi chính thân tàu và hàng hóa của nó. Viên sĩ quan phụ trách an toàn
của tàu Tennessee so sánh kịch bản này với việc “hét lên từ trong cốp
của một chiếc ô tô với lũ trẻ đang ở trước xe.” Một phép ẩn dụ hữu
ích, nhưng lại khiến người nghe lo lắng.
Bây giờ đang là cuối tuần, thời điểm nguy hiểm hơn để nổi tàu. Các
tàu chở hàng đang ở gần một bến cảng, không kịp vào cảng trong
những giờ làm việc hành chính thông thường trong tuần, đôi khi sẽ tắt
động cơ và tính toán để tàu trôi tự do sao cho nó sẽ cập cảng đúng vào
thứ Hai, khi phí dịch vụ quay lại mức thông thường. Một chiếc tàu chở
hàng có kích thước lớn ngang một trung tâm thương mại, nhưng khi
động cơ tắt thì nó sẽ hoàn toàn vô hình trước các thủy thủ trên tàu
ngầm mang tên lửa đạn đạo. Đối với thủy thủ tàu Tennessee, một chiếc
thuyền buồm còn nguy hiểm hơn cả một tàu chiến. Bây giờ tôi đã hiểu