Cũng dễ hiểu khi các thủy thủ tàu ngầm đều là những người nghiện
cà phê nặng
. Tàu Tennessee khi rời cảng thường mang theo hơn 450
kg cà phê. Chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên trên thế giới, đóng năm
1954, ngày nay đã trở thành bảo tàng nổi tại Groton, Connecticut, và
nếu như bạn tham gia một tour thăm quan bảo tàng này, bạn sẽ thấy rất
nhiều những vòng kim loại được tán cạnh bảng điều khiển và trên
vách ngăn tại điểm trực gác: giá đỡ cốc đấy! Caffeine an toàn và hiệu
quả, nhưng không phải là thứ không có tác dụng phụ. Tùy thuộc vào
độ nhạy cảm của từng người với caffeine, lượng cà phê hấp thụ
thường được đào thải một nửa sau sáu đến tám giờ. Ngay cả khi bạn
không bị mất ngủ sau khi uống cà phê muộn thì có thể bạn vẫn dễ bị
đánh thức vào ban đêm vì hệ thần kinh khi ấy vẫn bị kích thích, bộ não
sẽ trở nên thính nhạy với âm thanh và các yếu tố kích thích mà lúc
khác nó sẽ bỏ qua. Giấc ngủ càng chập chờn, hôm sau bạn phải uống
thêm nhiều cà phê hơn, và đêm sau nữa bạn càng ngủ ít hơn. Và cứ
như thế. Như Murray đã nói khi nhìn tôi rót thêm cốc cà phê nữa,
“Đấy không phải là giải pháp lâu dài đâu, bạn chung tàu thân mến.”
Chúng tôi đã nổi lên đến độ sâu kính tiềm vọng. Đèn trong phòng
điều khiển đã được tắt hết. Đèn tắt để giúp cho thủy thủ quan sát kính
tiềm vọng, một lúc nữa anh ta sẽ phải nhìn quanh trong tiết trời tối om
của mặt biển lúc 5 giờ sáng. Trong số tất cả những người trên đó, phần
lớn chỉ được ngủ bốn tiếng hoặc ít hơn, bóng tối hoàn toàn không hữu
ích. Trong tàu không chỉ tối và ấm áp, nhưng vì chúng tôi đang nổi
gần mặt biển, con tàu bây giờ bị sóng đánh lắc lư nhẹ nhàng như đưa
nôi. “Một màn tra tấn,” lái tàu nói.
Tra tấn cũng là từ nhà nghiên cứu giấc ngủ William Dement sử
dụng, ông vốn đã giúp Nathaniel Kleitman, khi vẫn còn là sinh viên
vào những năm 1950, ghi chép lại giai đoạn ngủ mắt đảo nhanh
(REM). Trước khi người ta phát minh ra các điện cực gắn vào mí mắt
và máy ghi chuyển động của mắt, các sinh viên sau đại học phải thức