vì sao chiếc tàu ngầm USS San Francisco, vào tháng Một năm 2005,
đã đâm vào một ngọn núi dưới đáy biển. Núi ấy mà, chúng im như
thóc đổ bồ vậy.
Cộng thêm vào các mức độ căng thẳng đó còn có: việc cơ động
khẩn cấp để tránh né những vụ va chạm kiểu như trên là gần như
không thể. Một chiếc tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo đang nổi di
chuyển với tốc độ khoảng từ 11 tới 22 km mỗi giờ. “Giống như một
đứa bé đang bò ra khỏi đường đi của chiếc xe tải,” sĩ quan phụ trách
an toàn nói, như thể hét lên từ trong cốp của một chiếc ô tô bảo đứa trẻ
tránh ra khỏi đường kẻo bị đâm vậy.
Mọi người luôn phải có tinh thần cảnh giác cao độ. Nếu một tín
hiệu thủy âm mới báo hiệu va chạm xuất hiện trên màn hình điều
khiển trong quá trình tàu đang nổi lên, chỉ huy tàu có thể ra lệnh “lặn
khẩn cấp”. Bởi không có hệ thống định vị thủy âm chủ động, bạn sẽ
không thể biết được những con tàu khác đang ở bao xa. “An toàn là
trước hết, sau đó hãy tính,” sĩ quan chỉ huy tàu đã nói ngày hôm trước,
khi chúng tôi lặn xuống để tránh một con tàu mà sau này mới biết nó
còn cách xa vài ki lô mét. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo là con tàu
không có đích đến, hành trình của nó là một chuỗi các hoạt động tránh
né và rút lui căng thẳng. Bất cứ khi nào người ta tính toán cuộc đụng
độ sẽ xảy ra ở khoảng cách dưới 3,7 km thì sĩ quan chỉ huy sẽ được
gọi đến. Và thường thì cả hoa tiêu và sĩ quan điều hành.
Và thế là đi tong giấc ngủ đêm khác. “Tôi thường bị đánh thức ba
đến bốn lần mỗi đêm,” viên hoa tiêu nói với tôi. Murray cũng phải dậy
vì trên bức tường phóng của anh có một chiếc loa gắn trên đó, ngay
phía trên chỗ gối đầu và nó nhận mọi cuộc hội thoại trong phòng điều
khiển. Anh giống như một bà mẹ với máy giám sát trẻ em để ngay tủ
đầu giường vậy. “Đột nhiên, giữa những tiếng ồn của tàu và tiếng nói
chuyện rì rầm, bạn sẽ nghe ra một từ khóa đặc biệt hay thấy âm lượng
hoặc sắc thái giọng nói của ai đó khang khác. Bạn sẽ lập tức tỉnh ngủ.”