“Không.” Potter nói rõ cho tôi rằng những miếng nâng ngực không
được thiết kế để có thể chịu được các lực tác động lên gót chân. Việc
bước đi dồn xuống xương gót một lực bằng 200% khối lượng cơ thể;
còn khi chạy lực đó lên tới 400%. Những sự cố như rách hay thủng
miếng đệm sẽ xảy ra. Nhẹ nhất thì, Potter cho biết, việc đó sẽ tạo ra
cảm giác lạ. Giống như có ai đó nhét một miếng đệm nâng ngực vào
giày của bạn vậy. Và ai, ngoài Douglas Mawson, muốn điều đó chứ?
Trong khoảng nửa giờ nữa, một cú “vỗ sàn” sẽ được truyền trực tiếp
trên các màn hình trong lô cốt. Chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại đó,
trong khi các chuyên gia chất nổ đang chuẩn bị sẵn sàng cho quả bom
phát nổ. Trong đây thì không có nhiều việc phải làm lắm. Vài chiếc lò
vi sóng đang được sử dụng để làm nóng đất kỹ thuật (chúng được dán
nhãn, “CHỈ NUNG ĐẤT”). Gần cửa là một máy phát nút bịt tai.
Chúng là loại nút xốp, có trộn lẫn với bột lóng lánh. Dường như nhà
sản xuất đã bỏ ra rất nhiều công sức chỉ để có thể tạo ra sản phẩm
xứng với cái nhãn hiệu Spark Plugs - “Nút bịt lóng lánh.” Một chiếc
đồng hồ treo tường đang chỉ sai giờ. “Không ai có thể tìm ra cơ chế
hoạt động của chiếc đồng hồ,” một người giải thích. “Chúng tôi không
chỉnh lại giờ cho nó được.”
Chúng tôi đứng đó và dán mắt vào màn hình. Một luồng gió nhẹ lay
động các cây quanh tháp nổ. Có người đang đếm ngược nhờ một chiếc
đồng hồ duy nhất còn dùng được. Âm thanh của vụ nổ bị giảm đi rất
nhiều, có lẽ vì nó ở quá xa hơn là do nút bịt tai. Chỗ chúng tôi cách đó
khoảng 800 m. Những tử thi như bị ném tung lên sau vụ nổ, nhưng
không giống như trong một bộ phim hành động. Nó giống với kiểu lái
xe lao vút qua gờ giảm tốc hơn. Cũng giống như một vụ “thử nghiệm
va chạm” ô tô, ngôn từ miêu tả nghe có vẻ còn ghê hơn là nhìn tận
mắt. Các tử thi trong vụ thử nghiệm nổ từ bên dưới bị thổi ngược lên,
bay lên chứ không phải là thành từng mảnh.
Vụ nổ được ghi lại với tốc độ 10.000 khung hình mỗi giây. Việc
chiếu lại ở tốc độ 15 hay 30 khung hình một giây cho phép các nhà