được trích từ ngân sách dành cho thiết bị liên lạc qua sóng vô tuyến,
mà lính bộ binh thì đâu có mang đài thu phát sóng. Thậm chí còn do
sự hoài nghi của các sĩ quan chỉ huy. “Một hạ sĩ quan cao cấp,” Fallon
nói, “sẽ nói thẳng toẹt với cô rằng ‘Đừng đưa thêm cho chúng tôi mấy
thứ vớ vẩn được coi là kỳ quan công nghệ tiên tiến, thứ sẽ hỏng hóc
hoặc hết pin và tôi vẫn cứ phải mang theo.”
Thứ vớ vẩn chúng tôi đang đeo được sản xuất từ công ty 3M nơi
Fallon làm việc. “Tôi hy vọng cô không nghĩ như thế” - cậu ta đã nói
với tôi như vậy. Tất nhiên là không đời nào tôi nghĩ thế. Fallon là một
người luôn khuyên người khác sử dụng sản phẩm theo danh mục chứ
không theo thương hiệu. 3M cũng là nhà cung cấp nút bịt tai cho quân
đội nên dù thế nào họ cũng kiếm được một miếng béo bở từ chiếc
bánh ngân sách quốc phòng.
Các nhà thính học cùng với tôi được tham gia bài diễn tập chiến
thuật cùng với mười hai người lính đến từ một đơn vị đặc nhiệm của
Thủy quân Lục chiến, và tôi được yêu cầu không tiết lộ tên của đơn vị
này. Aaron tóm tắt nhiệm vụ cho tất cả chúng tôi.
“Các bạn là một đội Đặc nhiệm đang tới một ngôi làng ở
Afghanistan,” anh bắt đầu. “Nhiệm vụ lần này là bắt liên lạc với các
bô lão trong làng. Hãy tiếp cận họ, hỏi về hoạt động của lực lượng
Taliban trên địa bàn. Hỏi han xem họ sống có tốt không và có gặp phải
vấn đề gì không.” Đeo thiết bị trợ thính có vẻ khá phù hợp với nhiệm
vụ. “Chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi một máy bay không người lái
Predator từ trên không và một đội đột kích trên trực thăng Cobra và
Huey luôn sẵn sàng có mặt khi cần. Nếu có động, chúng ta có thể gọi
họ hỗ trợ hỏa lực.” Có động là một thuật ngữ quân sự nói tắt của có kẻ
địch đang xả súng vào các bạn. Trong tình huống này, đó chỉ là kẻ
địch giả tưởng, nhưng lính đặc nhiệm vẫn bắn trả vì đây là bài diễn tập
liên lạc trong tình huống hỗn loạn và ồn ào của trận chiến.
Chúng tôi được hướng dẫn đặt kênh đài về kênh 7, rồi xếp hàng
phía sau, cứ hai người đi chung với một chàng đặc nhiệm, và theo sát