đài của họ sang kênh 7. (Khi lực lượng Đặc nhiệm Hải quân SEAL tấn
công vào khu nhà ở của Osama Bin Laden, họ đều đeo bịt tai TCAPS
và Tổng thống Obama cùng Ngoại trưởng Hillary Clinton đều lắng
nghe.)
Tôi không biết những binh sĩ đi cùng này nhấn nút liên lạc qua điện
đàm thường xuyên đến mức nào và tiếng nói của tôi ở sau lưng anh ta
được truyền đi bao xa, nhưng đoạn hội thoại ghi lại khi thực thi nhiệm
vụ này có chút gì đó bất thường:
“Đang tiếp cận ngôi làng, hết.”
“Đã rõ, Liberty. Có thông tin gì mới từ khu vực mục tiêu không?”
“Cô phải bôi chút kem chống nắng vào gáy đi.”
“Hammer, từ máy bay không người lái. Có bốn nam giới, ở độ tuổi
chiến đấu
, xuất hiện và đang hướng về phía khu vực mục tiêu.”
“Đã rõ, Hammer.”
“Vậy quân Taliban có sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác chứ?”
“Hammer đây. Phát hiện một đoàn người gồm phụ nữ và trẻ em
chạy ra từ trong ngôi làng. Hai nam giới ở độ tuổi chiến đấu đang làm
điều gì đó dưới một tấm bạt che.”
“Vũ khí sẵn sàng.”
“Halo, cho phép các anh sử dụng tên lửa và pháo, hết.”
“Tất cả những hố trên mặt đất này, chúng là hố đạn cối hay…”
“Chuẩn bị tấn công!”
“… do chuột chũi đào?”
“Sẵn sàng tấn công!”
Cuộc đọ súng giả định bắt đầu. Mary đứng ngay sau tôi, còn tôi cố
gắng đứng sát anh chàng của chúng tôi mà không đâm vào lưng anh ta
khi anh ta dừng lại để bắn. Tôi cố hình dung xem đội hình của mình
trông ra sao nhưng không thể biết nó giống hình ảnh trong Zero Dark