Ngoài ra, đàn ông có lẽ thích khả năng cương cứng tự nhiên hơn
thay vì phải bóp bơm. (Để cương cứng, một người được ghép lõi trợ
cương phải bóp một quả bóng đặt trong bìu để bơm nước muối.) Có lẽ
đàn ông cũng muốn, sau khi hết cương cứng, có một của quý không
quá khổ và co gọn hơn. Lõi trợ cương lúc chưa bơm nước muối bớt
cứng nhưng không ngắn hơn. “Đúng chứ?”
Cooney liếc nhìn tôi qua cặp kính lúp của anh. “Nhìn chung, Mary
này? Đàn ông chả bao giờ phàn nàn vì thứ đó quá to đâu.”
K
hi bạn đọc cuốn sách này, nhóm của Redett có lẽ đã thực hiện
xong ca phẫu thuật ghép dương vật đầu tiên của họ. Lần cuối cùng khi
tôi ở đó, tháng Hai năm 2016, một thương binh đã được chọn và đang
chờ đợi người hiến thích hợp. Ngoài việc phải tuân theo các tiêu chí áp
dụng cho nội tạng ghép, Redett nói trong một bức thư gửi cho tôi,
dương vật được cho còn phải trông tương đồng “về màu da và… tuổi”.
Vậy cỡ thì sao? Tôi viết thư hỏi nhưng anh đã khôn khéo lờ đi.
Tất nhiên ca đầu tiên của họ không phải là ca đầu tiên trên thế giới.
Ca phẫu thuật đầu tiên được thực hiện tại Trung Quốc năm 2006,
trong một bệnh viện quân y thuộc Quân khu Quảng Châu. Trong ca
này, các bác sĩ phẫu thuật cho biết người nhận không phải là một binh
sĩ mà chỉ là một nạn nhân của “một tai nạn không may”. Kết quả phẫu
thuật được miêu tả cụ thể như sau: Đáng tiếc là dương vật mới đã
“buộc phải cắt bỏ” sau hai tuần. Cơ thể của người nhận không hề chối
bỏ nó, nhưng vợ anh ta thì có. Chi tiết cụ thể không được cung cấp
ngoài mấy thông tin vắn tắt rằng có một “vấn đề tâm lý nghiêm
trọng… ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi cũng như bệnh nhân.”
Người ta có đề cập đến việc sưng tấy và mô hoại tử nào đó.
Hoại tử xảy ra khi mô không còn nhận được oxy - trong trường hợp
này, do bác sĩ phẫu thuật không nối đủ số động mạch cần thiết. Lớp da
sẽ chuyển dần sang màu đen, cứng lại và cuối cùng là rơi ra.