Còn dương vật ư? “Tôi vẫn đang cố suy nghĩ,” Cooney vừa nói vừa
bày một hàng dụng cụ thí nghiệm lên bụng của tử thi to con. “Dương
vật khác biệt như nào ư? Nó không phải là bộ phận giúp nhận diện
một người giống như khuôn mặt hay bàn tay. Nó riêng tư hơn, vì
không ai nhìn thấy.”
Và trong trường hợp dương vật cấy ghép, mọi người đều sẽ muốn
thấy. Người trở thành tâm điểm truyền thông sẽ cảm thấy rất căng
thẳng và không mấy dễ chịu. “Khi ai đó ngồi trên xe lăn với đôi tay
cấy ghép, cô sẽ dễ dàng nhìn anh ta và nói ‘Ôi, thật đặc biệt’,” Redett
nói vọng sang từ phía chiếc cáng bên kia. “Nhưng khi chị nhìn một
anh chàng ngồi xe lăn trong chiếc áo bệnh viện và nói, ‘Ừ, mọi chuyện
sẽ ổn…,’ chị biết mọi người sẽ nghĩ gì rồi đấy: liệu nó làm chuyện ấy
được không? Chúng tôi có thể xem chứ?”
Cooney rạch một đường sâu, dương vật của tử thi to con mở tung
giống như một khúc xúc xích dưới lưỡi dao. Khi bị gặng hỏi, anh thừa
nhận rằng, cũng là đàn ông, nên đây là một hành động không mấy dễ
chịu. Và liền đổi chủ đề.
“Đây là mô xốp của thể hang.” Anh chỉ vào một trong hai khoang
thể hang và bóp nhẹ nó, máu rỉ ra như nước rỉ từ một miếng bọt biển
vậy.
Vì máu tạo ra sự cương cứng, do đó việc nối chính xác từng mạch
máu còn quan trọng gấp hai lần: không chỉ để tránh hoại tử mà còn để
đảm nhiệm tốt chức năng tình dục. Những bác sĩ phẫu thuật Trung
Quốc đã không nối lại các động mạch ở thể hang, vốn chạy tới trung
tâm của mỗi khoang cương và cung cấp phần lớn máu để cương cứng.
Có thể đây là một lý do khiến vợ của bệnh nhân bất mãn.
Trong khi đó, trên chiếc cáng phía bên kia, một mạch máu trong da
bụng của tử thi gầy hơn đang được nối với một đoạn ống nối với túi
dịch truyền IV. Chất lỏng trong túi được nhuộm màu chàm và khi nó
bắt đầu chảy, một mảng da sẽ chuyển dần sang màu xanh tái, lộ ra
chính xác nơi động mạch mang máu tới. Bằng cách này, Redett và