đồng nghiệp có thể biết chính xác mạch máu nào hết sức quan trọng
cho dương vật cấy ghép. Khi người Mỹ thực hiện ca ghép dương vật
đầu tiên thì sẽ không thể xảy ra hoại tử.
Túi truyền IV không truyền nhỏ giọt mà truyền nhanh, nó thường
được sử dụng trong phòng cấp cứu để nhanh chóng bù lại lượng máu
đã mất. “Lần đầu tiên chúng tôi thử dùng nó đúng là một thảm hoạ,”
Sami Tuffaha nói, anh vốn đã được học về hệ mạch máu của dương
vật khi còn là bác sĩ nội trú. “Thuốc nhuộm bắn tung tóe khắp nơi.”
Người lao công tức giận. Giày dép bẩn hết cả. Anh giơ một chân ra.
“Bây giờ chúng là đôi giày tử thi của tôi.”
Từ phía sau chúng tôi, giọng của James spader vang lên: “Nếu anh
không có một đôi giày tử thi, anh vẫn chưa nghiên cứu đến nơi đến
chốn.”
Trong một ca mổ thử nghiệm trước cũng tại đây, Tuffaha phát hiện
ra một mạch máu đi ra từ động mạch đùi mang máu tới cho cả vùng da
phần bụng dưới ngay phía trên dương vật. Họ đang kiểm tra lại để
chắc chắn đó không phải là một ca bất thường. Tuffaha với tay mở van
của túi truyền IV. Chỉ trong vài giây, một vết bầm dần dần hiện ra.
Vùng bị bầm mở rộng, đậm dần với biên hiện rõ. “Thật tuyệt,” Redett
nói. “Chúng ta có thể cắt cả vùng này cùng với dương vật cần ghép.”
Việc cấy ghép một chiếc dương vật cũng giống như là bứng cây đi
trồng vậy. Bạn không thể chỉ cắt nguyên phần thân cây. Bạn phải bứng
cả cụm đất xung quanh với tất cả rễ nuôi dưỡng cây. Có ba đến bốn
tĩnh mạch, chừng ấy động mạch và hai dây thần kinh cần phải được
nối ghép.
Người hiến tặng, tử thi gầy hơn, đang nằm ngửa với một cánh tay
đặt ngang thắt lưng. Đó là một tư thế nằm thoải mái, tư thế nằm ta
thường thấy trên phim sau khi ai đó quan hệ, có lẽ thế, hoặc tư thế
nằm thư giãn trên ghế cạnh bể bơi. Một hình ảnh dị thường đối với
một cuộc phẫu thuật dương vật. Tuffaha và Redett đang cắt cả cụm bộ