phận: dương vật, bìu và một mảng thịt phía trên và ở bên, những phần
chứa các động mạch quan trọng mà Tuffaha đã tìm thấy.
Redett cần các bức ảnh cho bài thuyết trình trong một cuộc hội thảo
sắp tới. Tuffaha miễn cưỡng bê cả mảng bộ phận vừa cắt giơ ra phía
trước camera, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ hai góc trên của mảng da,
rồi quay ngược lại để Redett có thể chụp phía mặt sau. Hãy tưởng
tượng cảnh một người sắp làm mẹ trong bữa tiệc mừng bé sắp sinh
cầm lên một chiếc áo len sơ sinh để khách mời chiêm ngưỡng. Ý tôi
là, chiếc áo và mảng thịt kia cùng cỡ và bèo nhèo như nhau. Có thể
các bạn có cách so sánh hay hơn, nhưng thôi ta hãy tiếp tục.
Sau đó tôi có hỏi Ronn Wade, người đang phụ trách chương trình
hiến xác ở Maryland làm việc trong văn phòng phía cuối hành lang
phía kia, về chuyện anh sẽ trả lời thế nào trong trường hợp thân nhân
của xác hiến này liên hệ và hỏi về mục đích sử dụng xác được hiến.
Ronn trả lời rằng anh sẽ nói với họ xác được dùng để “làm mẫu vật
phục vụ việc phẫu thuật/chữa bệnh.” Đã được chứng kiến những gì
vừa diễn ra nên tôi hiểu câu trả lời mơ hồ là cần thiết. Trước khi bạn
mong đợi gia đình của những người hiến xác có quyền được biết và
chấp nhận những chi tiết cụ thể của nghiên cứu đang được thực hiện
hôm nay, họ cần phải hiểu được triển vọng mà nó mang lại. Họ cần
phải thấu hiểu được cảm giác mà một binh sĩ hay lính Thủy quân Lục
chiến tỉnh dậy sau ca phẫu thuật do bị một quả IED khoét một lỗ trong
cuộc đời họ. Họ cần phải đánh giá đúng thủ thuật phẫu thuật đang
được phát triển trong căn phòng kín bưng như trong phim kinh dị này
hứa hẹn sẽ phục hồi sự nguyên vẹn cho một chàng trai trẻ: tương lai,
các mối quan hệ và hạnh phúc của anh ta. Tôi nghĩ tốt hơn hết là để
các chi tiết này như một món quà bí mật.
T
hao tác trên tử thi hiến tặng đã xong. Tại vị trí dương vật của