Vĩnh Khang cười nhạt. Thanh Giang thấy lòng lạnh từng cơn khi nghe
những điều anh đáp lời:
" Đúng là ai cũng cần thay đổi nên chẳng thể bắt ai đó nặng lòng với
mình khi bản thân họ không coi điều đó là một phần lẽ sống. Những ngày
tươi đẹp giờ này cũng chẳng còn mảy may ý nghĩa. Ba năm qua anh chờ
em ở đó nhưng sự thực là em đâu có hay..."
Anh vẫn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên xé
tan không gian giá lạnh đang có của hai người. Đưa máy cho Thanh Giang,
giọng anh đầy mỉa mai...
" Bởi vốn dĩ em đã có người mới. Sao em không thẳng thắn nói điều đó
có phải tốt hơn không?"
Cô tắt chuông, nhìn anh đầy ai oán:
" Vĩnh Khang. Ba năm trước anh tự chấm dứt tất cả mà không cho em
hay một tiếng. Anh để mặc em với chông chênh của ngày dài ngóng trông,
dằn vặt, đau khổ và tiếc nuối. Anh lấy quyền gì để bắt em phải tôn thờ anh
như một bậc tối cao? Em đã từng yêu anh, rất yêu anh nhưng tình yêu ấy đã
khiến em quên mất việc phải yêu bản thân mình. Mà anh_không ai khác đã
từng dạy em: tội lỗi lớn nhất của con người đó là không yêu bản thân và
không đối xử với bản thân thật tốt. Em hoang mang lắm! Em vừa muốn yêu
mình nhưng em cũng muốn được yêu anh. Nhưng chẳng phải sự biến mất
của anh đã thay lời từ chối để em được yêu anh tiếp hay sao?"
Cô bứt tấm chăn mỏng khỏi người mình rồi bước xa chiếc giường còn
hơi ấm, giọng cô vẫn nghẹn ngào:
" Anh không cần phải nói gì đâu! Anh còn cả đời để quyết định có quên
em hay không mà...."