Rồi cô bước ra khỏi căn phòng giám đốc UFJ đầy xa hoa tráng lệ trong
khi Vĩnh Khang vẫn chưa hết thẫn thờ khi nghe xong những gì Thanh
Giang nói, ánh mắt anh đỏ ngầu. Anh đâu hay biết cô đã phải gồng mình
lên để mạnh mẽ trong từng bước chân bỏ anh lại phía sau.
Trời chiều! Thứ ánh sáng cuối ngày vẫn chưa tắt hẳn, ngậm ngùi bởi ánh
sáng ấy không thể sáng rạng hơn thứ ánh sáng vàng vọt của phố đã lên đèn.
Mưa, miên man bám theo gót giầy của người đi trên phố, mỗi bước chân là
một hướng đi về. Riêng chỉ có mình Thanh Giang vẫn đứng yên trước thềm
tòa nhà, ánh mắt cô ngơ ngác. Ngay khi thấy bóng dáng cô nhỏ bé lọt thỏm
trong dòng người vội vã, Tuấn Kiên xuống xe sải bước qua đường đi về
phía cô. Gương mặt thất thần của cô khiến anh thấy lòng bất an. Giọng anh
trầm ấm, hỏi han:
" Giang. Em....ổn chứ?"
Cô chôn chân nhìn anh, bấy nhiêu mạnh mẽ tự tạo trước đó giờ đây đành
ngã xuống. Đôi mắt cô sũng nước, nước mắt lăn dài. Xót xa, anh kéo cô
vào lòng còn cô vùi mặt vào ngực anh bỏ mặc tất cả những phiền
muộn....trôi đi! Trong tiếng khóc nấc của cô là những lời đẩy đưa của biết
bao người qua đường, ánh mắt họ nhìn hai người không giấu nổi dò hỏi rồi
ngưỡng mộ. Tuấn Kiên cẩn thận vén những sợi tóc rối của cô trước ngực
mình, ghé sát tai cô anh khẽ nói:
" Mình vào trong xe khóc tiếp được không. Biết bao người đang nhìn
chúng ta này...!!!"
Cô khẽ đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn anh và bật cười. Khóe môi anh khẽ
cong lên cười mỉm, anh biết từ giây phút này anh có thể từ bỏ chinh phục
thế giới chỉ để làm chỗ dựa cho người con gái này...
Đặt lại câu chuyện cổ tích còn dang dở, Thanh Giang khẽ thơm nhẹ lên
gương mặt Bem đã ngủ say rồi cô tắt đèn và bước ra khỏi phòng Bem.