tự lúc nào không biết. Cô bật cười áp hai tay vào gương mặt anh còn anh
khàn giọng:
" Em đang làm anh phát điên đấy......em biết không?"
Cô ngại ngùng cúi đầu mặc từng lọn tóc xòa xuống, trong tiếng cười lọt
thỏm giữa không gian anh nghe rất rõ giọng cô rất đỗi ngọt ngào:
" Kệ anh!"
Mặc anh ôm lấy mình, một lúc sau cô khẽ nói:
" Em phải lên nhà rồi. Anh về đi...."
" Ừm."
Cô gỡ tay anh ra nhưng chưa kịp xuống xe đã bị anh kéo lại. Đưa tay ra
vô tình chạm phải ngực cô khiến Thanh Giang giật mình, cô vội giữ lấy tay
anh và khẽ thốt lên:
" Đừng..."
Tuấn Kiên cười mỉm, anh khàn giọng:
" Cúc áo bị tuột rồi.....! Anh không muốn trên đường em lên nhà có ai
nhìn thấy!"
Mặt cô nóng ran, gò má cô đỏ lựng nhưng có lẽ anh không thể nào thấy
hết được. Cài lại cúc áo cho cô rồi anh nghiêng người mở cửa xe, khẽ thơm
nhẹ lên má cô, giọng anh thảng hoặc niềm vui khó nói:
" Em ngủ ngon!"
Cô xuống xe và chạy thật nhanh về phía thang máy cho tới tận khi lên
nhà cô vẫn thấy trái mình đập vồn vã vì tất cả những gì vừa mới diễn ra.