Tuấn Kiên điềm tĩnh nhoẻn cười, anh không đáp lời cô ngay mà quay
sang nhắc con trai:
" Con vào lớp đi không muộn!"
Rồi anh quay sang Bảo Trân:
" Dành cho anh ít phút, em không phiền chứ?"
Cô khẽ vâng rồi đi theo anh. Hà Nội, một ngày lạnh hơn những ngày
trước đó! Ngày gió trở mùa.
Highlands Coffee!
Chọn một bàn trống ngay tại vị trí trung tâm, Tuấn Kiên lịch sự kéo ghế
giúp Bản Trân. Cô gượng cười ngồi xuống rồi quay sang phía phục vụ đang
đứng chờ, cô khẽ nói:
" Một tách capuchino. Cảm ơn!"
Tuấn Kiên khẽ nhíu mày:
" Em dùng thêm Tiramisu nhé. Sớm ra dùng độc cafe không tốt đâu!"
Không chờ cô đồng ý anh đã cất lời với người phục vụ:
" Cho anh 1 Latte và hai phần Tiramisu."
Bảo Trân quan sát Tuấn Kiên, giọng cô đủ nhỏ chỉ để hai người nghe
thấy:
" Cảm ơn anh. Ngoài chồng em ra, anh là người đàn ông tốt nhất trong
thành phố này!"
Anh nheo mắt tỏ vẻ không tin, đôi môi anh cong lên cười mỉm rồi trêu
cô: