" Vậy anh tốt hơn hay chồng em tốt hơn?"
Cô lắc đầu cười không nói, còn anh khẽ nói thêm:
" Cách đây vài tuần khi ra thăm mộ, anh có thấy hoa tươi. Anh cũng
đoán là vợ chồng em đã về nhưng không nghĩ là hôm nay em vẫn ở Hà Nội.
Cũng gần 3 năm rồi, còn gì nữa!"
" Tuấn Kiên, chuyện năm đó em rất tiếc...."
" Bảo Trân. Tất cả chỉ là một tai nạn mà em! Xét cho cùng cả hai gia
đình chúng ta đều gánh một nỗi đau khổng lồ giống nhau.Hãy cố gắng nhìn
nhận mọi chuyện một cách thật nhẹ nhàng, cô gái ạ. Chúng ta phải luôn
dũng cảm cho một nụ cười.."
Cô không cầm được lòng, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống, giọng cô
nghẹn lại:
" Tuấn Kiên. Anh thật tốt!"
" Anh nghĩ nếu là người khác họ cũng làm như vậy!"
Im lặng một lúc, đón lấy cafe từ người phục vụ rồi Tuấn Kiên rút khăn
giấy đưa cho cô. Anh cao giọng:
" Thôi nào. Chẳng phải mọi thứ vẫn ổn đó sao? Biết đâu bạn trai em năm
đó và anh chị anh đang có một cuộc sống tốt đẹp ở một thế giới khác.
Chúng ta cứ ngồi ôm lại những vết thương lòng đó tới bao giờ? Nếu không
có sự ra đi của họ thì chúng ta cũng đâu thể biết nhau. Đúng không?"
" Dạ. Được gặp lại anh em bất ngờ và vui lắm! Như gặp lại người thân
vậy bởi kỳ thực vợ chồng em cũng không có nhiều người thân ở thành phố
này!"