“Lần gần đây nhất ở Vegas, tôi tình cờ gặp Michael Jordan ở một
phòng riêng...”
Cô cố xoay xở sống sót qua lỗ thứ bảy mà không phá vỡ thêm
quy tắc nào, nhưng vai cô đau ê ẩm, đôi giày mới của cô đang
làm cho ngón chân nhỏ nhắn của cô rộp lên một vết, và cô bắt
đầu bị say nắng, trong khi cô còn tận mười một cái lỗ khốn khổ
để mà theo nốt. Buộc phải kéo theo cái túi đựng gậy golf nặng
gần mười lăm cân cho nhà vô địch thể thao cao xấp xỉ hai mét
vốn hoàn toàn có thể tự mang vác nó dễ như ăn kẹo dường như
là một việc lố bịch không để đâu cho hết. Nếu những gã đàn ông
khỏe mạnh thân hình cường tráng này quá lười biếng đến độ
chẳng mang nổi mấy cây gậy của mình thì sao họ không lấy xe
đẩy chứ? Toàn bộ cái trò caddy này thật vô nghĩa. Ngoại trừ...
“Cú đánh đẹp quá, ngài Skipjack. Ngài thực sự đã thực hiện xuất
sắc cú đánh.” Mark nói kèm theo cái gật đầu ngưỡng mộ.
“Ngài đánh bóng nhẹ như gió thoảng ấy, ngài Traveler,” Lenny
nói. “Ông xoáy bóng không khác gì cầu thủ hạng nhất,” Skeet
Cooper bình luận với bố Ted.
Trong lúc nghe ngóng các caddy khen ngợi các tay chơi, cô đã
rút ra được kết luận trò này hoàn toàn chỉ liên quan đến cái tôi
cá nhân. Đến chuyện có một đội cổ vũ của riêng mình. Cô quyết
định áp dụng thử lý thuyết. “Wow!” cô kêu lên tại điểm phát
bóng tiếp theo sau khi Ted đã đánh bóng. “Đánh bóng ngầu thật.
Anh đánh nó đi xa thế đấy. Rất xa. Tuốt xuống... dưới kia.”
Cánh đàn ông quay lại nhìn cô chằm chằm. Bầu không khí chìm
trong sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Kenny nói. “Chắc chắn tôi
rất mong có thể đánh được một cú bóng như thế.” Lại một
khoảng im lặng dài nữa. “Rất xa.”