rời khỏi thị trấn này đủ nhanh, họ sẽ không bao giờ nghe nói
đến vai trò của cô trong toàn bộ chuyện này.
Và đúng lúc đó, cô nhớ lại những điều cô đã nói với Haley... cách
cô hành động trong vài phút tới đây sẽ xác định con người cô từ
giờ trở đi là người như thế nào.
Tình huống của cô khác với của Haley, nhưng về bản chất thì
cũng tương tự. Cô muốn trở thành kiểu người nào?
Một cảm giác kỳ cục về... không phải bình yên, vì đã từ rất lâu
rồi cô không biết đến sự bình yên. Nói đúng hơn là một cảm giác
về sự đúng đắn bao trùm lấy cô. Những trải nghiệm trong ba
tháng vừa rồi đã xé rách những tấm màn giả dối cô khoác lên
người. Cô đã quá mức tin rằng cô không thể sống cho xứng đáng
với thành công của những thành viên còn lại trong gia đình,
đến mức cô chẳng có một nỗ lực đúng đắn nào với bất cứ việc gì
ngoài việc nuôi dưỡng vai trò của cô như một kẻ lang thang của
gia đình. Nếu cô đánh liều tự mình xây dựng một thứ gì đó thì
cũng đồng nghĩa với việc cô có nguy cơ sẽ thất bại trong mắt họ.
Bằng việc chẳng mạo hiểm làm gì, cô cũng sẽ không thể đẩy
mình vào cảnh thất bại được. Đó chính là điều cô vẫn tin tưởng,
vậy nên, cuối cùng, cô chỉ là một kẻ trắng tay.
Đã đến lúc cô xác định con người mà cô muốn trở thành - một
con người sẵn lòng bước đi trên con đường riêng của mình theo
cách riêng của mình, không hề lo lắng người khác sẽ phán xét
như thế nào về thành công hay thất bại của cô, kể cả những
người cô thương yêu. Cô cần tự mình hình dung ra cuộc sống cô
mong muốn và cứ thế theo sát nó cho đến tận cuối cùng. Cô
không thể làm thế bằng cách trốn tránh.
“Chuyện là thế này...” cô nói. “Chuyện xảy ra ngày hôm nay... Nó
phức tạp hơn một chút so với những gì mọi người thấy.”