“Đối với cha thì hai năm rõ mười rồi,” cha cô nói. “Thằng cha đó
là một gã khốn thùng rỗng kêu to.”
“Đúng vậy. Nhưng không may, ông ta không chỉ có thế...”
Cô kể cho họ nghe mọi chuyện, bắt đầu từ ngày đầu cô đến đây.
Giữa chừng câu chuyện cô kể, cha cô nhào vào quầy bar mini, và
vài phút sau, đến lượt mẹ cô gia nhập cùng ông, nhưng Meg vẫn
tiếp tục. Cô kể với họ hết thảy mọi chuyện chỉ trừ tình yêu sâu
sắc cô dành cho Ted. Đó là câu chuyện cô phải tự mình giải
quyết.
Kể đến đoạn cuối, cô đã đang đứng bên cửa sổ, lưng quay lại Tòa
thị chính, trong lúc cha mẹ cô ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài
thấp. Cô buộc mình giữ cho cằm ngẩng cao. “Vậy nên cha mẹ
thấy đấy, chính vì con nên Ted mới mất bình tĩnh một lần duy
nhất từ khi anh ấy trưởng thành và tham gia cuộc ẩu đả đó.
Chính vì con mà thị trấn này sẽ mất hàng triệu đô la lợi nhuận
cùng hết thảy những công việc đó.”
Cha mẹ cô nhìn nhau một lúc lâu, hoàn toàn thấu hiểu nhau
nhưng cô thì lại chẳng hiểu gì. Họ luôn giao tiếp theo cách này.
Có lẽ chính vì vậy nên cả cô lẫn hai người em đều chưa ai lập gia
đình. Họ muốn được như cha mẹ mình và không sẵn lòng đón
nhận thứ gì kém hơn thế.
Trớ trêu thay, đây lại chính là điều cô bắt đầu tin rằng cô có với
Ted. Họ quả thực đã dần hiểu được suy nghĩ của nhau. Thật tệ là
cô lại không nhận ra thông tin cô cần biết nhất về anh. Rằng anh
yêu Lucy đến mức nào.
Cha cô đứng dậy khỏi ghế. “Để cha làm rõ chuyện này nhé... Con
giữ cho Lucy tránh khỏi nguy cơ phá hủy cuộc đời con bé bằng
cách cưới nhầm người. Con tự mình vật lộn trong một thị trấn