Xét trên một vài phương diện, nó là nơi rất phù hợp, nhưng cô
chỉ biết gật đầu. “Xe của con đã sẵn sàng lên đường rồi. Con xin
lỗi vì đã bỏ mặc cha mẹ sau khi cha mẹ đã phải đi cả một quãng
đường dài như thế để đến đây, nhưng cha mẹ nói đúng. Con phải
rời đi, và con đi ngay bây giờ đây.”
Mẹ cô chuyển sang giọng điệu đừng-có-vớ-vẩn-thế. “Cha mẹ
muốn con về nhà. Con cần thời gian để bình tâm lại.”
Cha cô vòng cánh tay quanh vai Meg. “Cha mẹ nhớ con lắm, con
yêu.”
Đây đúng là điều cô vẫn mong muốn kể từ khi họ đá cô ra khỏi
nhà. Một chút che chở, một nơi để cô giấu mình trong lúc ngẫm
nghĩ mọi chuyện. Trái tim cô ngập tràn tình yêu dành cho họ.
“Cha mẹ tuyệt vời nhất. Cả hai người. Nhưng con phải tự mình
xử lý chuyện này.”
Họ tranh luận cùng cô, nhưng Meg đã hạ quyết tâm, và sau màn
tạm biệt xúc động, cô quay trở lại cầu thang phía sau để ra xe. Cô
còn phải làm thêm một việc nữa trước khi lái xe rời khỏi đây.
Xe cộ trong bãi đỗ xe của Roustabout đã tràn ra tận đường cao
tốc. Meg dừng xe bên lề phía sau một chiếc Honda Civic. Lúc
bước dọc theo con đường, cô chẳng buồn tìm kiếm chiếc Benz
hay chiếc xe tải của Ted. Cô biết anh sẽ không có mặt ở đây, cũng
như cô biết những người khác sẽ túm tụm bên trong quán bar
để bàn luận về thảm họa buổi chiều nay.
Cô hít một hơi thật sâu và đẩy cửa. Mùi thức ăn chiên, mùi bơ,
mùi thịt nướng bao trùm lên cô trong lúc cô đưa mắt nhìn
quanh. Căn phòng rộng rãi chật ních người. Mọi người đứng dọc
tường, trên lối đi giữa các bàn, trong hành lang dẫn đến nhà vệ
sinh. Torie, Dex và cả gia đình Traveler đang túm lại quanh một