Chúng tôi đều ngây ra, mới hỏi: “Thế chị dâu đâu?” Đại sư cười
ha ha, đáp: “Đang khoái hoạt cùng một gã thiếu gia họ Lưu. Chu Đại
Hữu thú nhận hết rồi, các người không biết chị dâu các người vốn
có chút lẳng lơ, sớm đã bị thiếu gia họ Lưu kia nhìn trúng. Nếu
chẳng phải Chu Đại Hữu tìm được người giao cho Lưu thiếu gia, chỉ
dựa vào mình Chu Đại Hữu hắn, cái án này lại có thể kết thúc trơn
tru thế sao?”.”
Mọi người nghe mà lưng đổ mồ hôi, mới nghĩ Chu Đại Hữu này
âm mưu thật độc! Trương Dũng lại kể tiếp: “Đại sư không chịu nhận
ba người chúng tôi dập đầu, mắng bọn tôi hèn yếu, không có chí
khí, không dám vào thành đoạt lại chị dâu, ngài tức giận bỏ đi, nghĩ
lại thì chính là cứ như thế đi giết Lưu công tử, Lưu Kỳ Lưu đại nhân
tuy là có ơn với thiên hạ thương sinh, nhưng giết Lưu công tử nọ lại
thực sự là có nguyên nhân, không phải cái sai của vị đại sư này.”
Chúng nhân nghe rồi cũng ngấm ngầm gật đầu, hòa thượng
kia lại ha ha cười: “Nói cái gì đúng với sai! Xin chúng nó tha cho à?
Hòa thượng ta giết người chính là giết người, không quản đúng sai.
Ngươi sợ con mẹ nó vương pháp, đấy chỉ là vương pháp của một
mình Triệu lão nhi, bủa giam chính là đám cá nhỏ trùng nhép xám xịt
các ngươi, lão quản gì thương sinh bách tính thiên hạ?” Nói rồi, liếc
nhìn bốn phía, thần sắc khinh miệt.
Thẩm Phóng thấy hắn một mực thô lỗ, tục tĩu nhưng lời này lại
cực kỳ sâu sắc, nghĩ một hồi càng thấy khắc sâu vào lòng, quay
sang nhìn Tam Nương Tử, chỉ thấy trên mặt nàng cũng toát lên cảm
giác gặp kẻ tri âm.
Người bên cạnh chỉ cảm thấy lời này chẳng biết kiêng kị, đơn
giản là công nhiên tạo phản. Hà bổ khoái cười lạnh: “Kim hòa thượng,
nói thật đi, lần này ngươi chạy tới đây rốt cuộc là theo hiệu triệu của
kẻ nào? Tới để làm gì? Khai ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”