Kim hòa thượng cười ha ha: “Ta hả, ta đến chính vì chuyến tiêu
này; người nào kêu gọi hả, chính là không nói được, không thể nói!”
Nói rồi, hắn đột nhiên bật người, một chưởng đánh tới người đội
nón ngồi ở bàn nọ, miệng nói: “Lão tử chơi nửa ngày, tiểu tử ngươi
cũng tới chơi đi, chuyến tiêu này lão tử không cướp nữa, trước tới
đấu với ngươi.”
Hà bổ khoái lộ vẻ vui mừng, tựa như đúng với ý định, gã chỉ sợ
Kim hòa thượng không chọc người này! Hà bổ khoái nhấc tay, sai
bốn tay thủ hạ chăm chú trông ba anh em Trương gia, còn mình
chắp tay đợi người kia xuất thủ.
Người ngồi bên bàn nọ chẳng buồn đứng dậy, tùy tiện đưa tay
ngăn liền hóa giải luôn một chiêu của Kim hòa thượng, trả một chiêu
Kim hòa thượng liền bị bức tới mức chỉ có thể tự vệ, lại một chiêu
nữa, mọi người đều không kịp nhìn rõ thì Kim hòa thượng đã lùi liên
tiếp mấy bước, lồng ngực nhấp nhô hít thở một trận. Vừa rồi
chúng nhân đều từng thấy Kim hòa thượng sức lớn chiêu nặng,
nhưng không biết tại sao chạm vào tay người này thì hoàn toàn
chẳng có tác dụng, đúng là “cờ sai một nước, trói tay trói chân”. Kim
hòa thượng quả đúng dũng mãnh chẳng sợ chết, gào nói: “Chu Phi
Sách dưới trướng Lưu lão nhi quả nhiên lợi hại, danh bất hư
truyền!”, nòi rồi lại vung trượng đánh tới, hòa thượng đã dùng tới
bản sự giữ nhà “phong ma trượng”. Người nọ ngồi tại chỗ, tùy tay
chiết chiêu nhưng không hề hoàn thủ, hẳn là nghe xong một phen
nói năng vừa rồi lòng sinh mâu thuẫn, không biết rột cuộc nên hay
không nên bắt Kim hòa thượng này, mà bắt rồi thì lại phải làm
thế nào. Hắn là ái tướng dưới trướng Lưu Kỳ, quan hệ với Lưu phủ
rất sâu, không bắt người về, thật không biết giao phó thế nào
mới được; mà bắt hòa thượng về quả thật là không nhẫn tâm. Hắn
từ lâu đã biết Lưu công tử kia làm người thế nào, cậy vào uy thế
của chú, quả đúng không gì không làm, mọi người ngại thể diện, cũng