Kim hòa thượng tuy thoát hiểm nhưng trên cái cổ thô dày lưu lại
một vết tím, trông rất dọa người. Hòa thượng hít thở đã có chút khó
khăn nhưng vẫn hướng về phía người bên bàn nọ, cười nói: “Rốt
cuộc ngươi vẫn phải đứng dậy rồi!” Tựa như rất vui vẻ, người ở chỗ
cái bàn kia gỡ chiếc nón trên đầu xuống, để lộ một khuôn mặt chữ
quốc, sắc mặt hiện vẻ giận dữ nhưng vẫn khí vũ hiên ngang. Vừa
rồi, tuy hắn hung hiểm đánh lui hai người kia nhưng ngực cũng đã
bị Kim hòa thượng quét trúng, trong ngực nôn nao không dứt, bèn
lạnh lùng nói: “Không ngờ “hoạt mộc đầu” Vương huynh cũng tới
rồi, mấy kẻ trộm sông cướp bể vẫn là đi cùng một đường.”
Kim hòa thượng nhìn người vừa ra tay tương cứu kia, thần sắc
rất hiền hòa, nói: “Vương Mộc, ngươi cũng địch không lại lão tiểu tử
này, việc gì phải khổ thế?”
Người tên Vương Mộc tuổi tác không lớn, khuôn mặt cứng ngắc,
bộ dạng thiếu niên già dặn, hắn vỗ ngực nói: “Ta... đã gọi ngươi tới
đây, tự nhiên nên cùng sống cùng chết.”
Hòa thượng than: “Xem ra chuyến tiêu ngân này cướp không
được rồi, có điều dù cho chúng ta có chết, bọn chúng cũng chẳng
thấy được hàng chuyển tới đầu kia, chỉ là, chỉ là, ngươi nói người
kia hiện đang cấp bách như thế, chúng ta giúp hắn chuyện đại sự
này không thành rồi. Hòa thượng chết cũng chẳng đáng gì, ngươi
chết rồi chuyện đại sự kia ai làm bây giờ?”
Vương Mộc đáp: “Có việc ắt có người lo... Hôm nay, huynh đệ ta
liên thủ, trước cứ xem xem có ứng phó nổi Trường Bạch phi tỏa Chu
tướng quân dưới trướng Lưu lão soái năm xưa cùng đại tiểu tỏa hầu
nhất thập cửu thủ của hắn không!”
Kim hòa thượng gật đầu, nói rồi hai người tựa lưng vào nhau,
tuy người mang vết thương nhưng sát khí vẫn bức người, thế như