hùm beo.
Không khí trong phòng căng như bong bóng, chợt nghe có người
nói: “Chu tướng quân, xin nghe lão nói một câu.” Chu tướng quân
quay đầu lại, thấy nơi cất lên tiếng nói có hai lão già. Hai người
cũng không xem là quá già nhưng mặt mày phong sương, chẳng hề
bắt mắt. Hai người đều một thân áo vải gai giày cỏ, một người mặt
xám xanh, ánh mắt ảm đạm, người kia lại rất lùn thấp, mái tóc
màu vàng. Lúc hai người đó ngồi đấy thật chẳng khác gì những
người xung quanh, tựa như nước nhỏ vào biển, hoàn toàn không khác
biệt nhưng vừa đứng dậy liền có một loại khí thế khiến người khác
không dám coi nhẹ.
Chỉ thấy người bên trái ôm quyền “Lão hủ Đỗ Hoài Sơn”, người
kia khom người: “Tiểu lão nhi Tiêu Tứ Ẩn.”
Chu tướng quân cau mày, người có danh cây có bóng, biết đấy là
nhân vật có tiếng trong nghĩa quân Hoài Bắc, chỉ đành đáp lễ, nói:
“Hoài Tứ nhị lão, ngưỡng mộ đã lâu, không biết có gì dạy bảo?”
Lão già bên trái than rằng: “Không dám, không dám. Vốn là
tiểu lão nhi cũng không nên lắm chuyện, dựa vào hai anh em lão
đây, cũng không dám khuyên Chu tướng quân thế này thế nọ.
Nhưng mấy người hậu sinh này tuy có làm bừa làm bậy đôi chút
nhưng cũng là do nghĩa khí, một thân nhiệt huyết hiếm có, lại nói
chuyện kia, Lưu công tử vốn không đúng, cứ thế bắt đi chịu tội
cũng có chút đáng tiếc, triều đình vốn có luật sung quân giảm tội,
nếu bọn họ tình nguyện, không bằng bảo bọn họ tới Hoài Thượng,
kháng Kim giết địch, chết nơi biên cương, đối với mấy người họ
mà nói, cũng là cảm thấy chết không oan khuất rồi; đối với Lưu
lão soái mà nói, cũng tính như kết thúc đoạn ân cừu này.”