không tiện nói với Lưu Kỳ. Bấy giờ thấy Kim hòa thượng không
biết tiến thoái, trong lòng buồn bực. Cuối cùng, hắn cắn răng,
một tay gạt đi thế công của Kim hòa thượng, tay kia vừa duỗi đã
hướng tới khóa họng Kim hòa thượng, đây là “Trường Bạch tỏa hầu
thủ” nổi tiếng, bàn tay dựng thế, cổ tay phát lực, ngón tay phá họng,
Tam Nương Tử bên kia nhướng mày, trong đám tiêu sư cũng rúng
động một trận, đều nhận ra cái hiểm độc của một chiêu này. Kim hòa
thượng hoảng hốt, liệu được không tránh nổi, thần sắc ngang
ngạnh, cất tiếng cười ha ha, không lùi mà tiến, cũng chẳng quản
cánh tay kia, song chưởng hướng thẳng tới ngực người kia đánh tới,
đây chính là lối đánh liều mạng. Người kia cả kinh, thân hình lùi
lại, khiến cho chén bát rơi xuống đất, kêu loảng xoảng, trong lòng
không khỏi giận dữ, một chiêu kia của hắn vốn chỉ muốn chế trụ
hòa thượng, không ngờ hòa thượng này lại dũng mãnh như thế, có
gan liều mạng. Hắn đối địch trước nay chưa từng lỡ mất tiên cơ,
vừa rồi sơ ý, vì tự cứu mình, lập tức từ chụp hóa móc, chưởng hình
đổi thành mỏ hạc, chính là đau lòng hạ sát thủ! Mắt thấy hòa
thượng sắp phải cổ họng vỡ nát, hồn về tây thiên, ba anh em họ
Trương đều kêu “Không được”, Thẩm Phóng cũng khom người, chợt
thấy một bóng người xông thẳng tới, đánh vào ngực người ngồi bàn
nọ, hắn chính là đánh vào chỗ không thể không đỡ, người ngồi bên
bàn kia tay vốn là sắp đánh tới cổ Kim hòa thượng lại không làm
sao được đành phải lật lại nghêng đón chưởng đang đánh tới, nhưng
vẫn dùng tay kia vỗ vào đầu Kim hòa thượng. Hai người vừa chạm
nhau thì đều chấn động, người xuất thủ tương cứu kia liền thổ ra
một ngụm máu nhưng thân thủ không ngừng, kéo Kim hòa thượng lùi
lại một trượng, ngừng ngay ở cửa, thuận tay đánh rụng đơn đao của
một bổ khoái, rồi hướng về ba anh em họ Trương quát: “Chạy!” Ba
anh em họ Trương ngây ra, họ phản ứng quá chậm, lại do dự một lúc,
bấy giờ thời cơ trốn chạy chỉ còn thoáng chốc, ngần ngừ như
thế, Hà bổ khoái đã đem bốn công sai kia khóa kín đường đi.