ấy, cũng không thèm bận tâm. Vị đại sư này tuy thô lỗ nhưng rất
nhiệt tình, lại truy hỏi tiếp, sau cùng bị đại sư ép quá, chúng tôi liền
kể lại hết đầu đuôi sự tình. Đại sư ngồi đấy nghĩ ngợi một lúc,
chúng tôi cũng chẳng biết người đang nghĩ gì, chỉ thấy mãi lúc sau,
mặt trời đã chiếu khiến đầu đại sư vã đầy mồ hôi, người vẫn
ngồi yên bất động, đời này tôi đúng là chưa từng gặp được ai nhiệt
tâm như thế. Rồi đại sư bỗng nhảy bật dậy, to giọng nói: “Không
đúng, không đúng”, chúng tôi mới hỏi có gì không đúng, ngài không
đáp, lại nghĩ tiếp, hồi lâu chợt cười ha ha, nói: “Không phải lo, ta
muốn xem, người chị dâu kia của ngươi chết thật hay chưa?”.
Anh em tôi nghe mà ngây ra, chúng tôi tận mắt nhìn thấy thì
sao mà sai được? Mới đem câu này hỏi xem ông ấy nói sao? Đại sư
mới hỏi: “Đại ca các ngươi đúng là mới kết hôn có ba ngày?” Chúng
tôi gật đầu, ngài lại hỏi: “Vậy hai người họ ngủ với nhau là ban ngày
ban mặt hay buổi tối? Có thắp đèn hay không?” Câu hỏi này khiến
tôi mù mờ, mới nghĩ ngươi là người xuất gia, sao có thể nói ra miệng
những lời này, còn bày trò cười, không phải là khinh người quá lắm
sao! Chúng tôi lập tức nổi giận, đang định xông vào đánh, không ngờ
câu tiếp theo của ngài rất có lý: “Không phải cái xác ấy không có
đầu sao? Lại không có y phục? Không thấy mặt mũi, huynh đệ các
người thấy, sao xác định đấy là chị dâu ngươi? Nữ nhân trần
truồng ngươi thấy được bao nhiêu rồi? Ngươi làm sao biết cái xác
ấy không phải là của người khác, mà chính là chị dâu ngươi? Đừng
lo, ta đã đoán được người đó quyết không phải chị dâu ngươi, hung
thủ thật sự làm thế để che mắt người khác, khiến người ta cho
rằng người chết là chị dâu ngươi để tiện bề động tay chân thôi,
nếu không đã giết chị dâu người rồi lại còn cắt đầu làm gì? Cho
vui à? Có thể làm bô tiểu đêm sao?”.”
Mọi người nghe mà buồn cười, nhưng cảm thấy lời hòa thượng
tuy thô tục nhưng trong thô tục có tinh tế, án này đúng là khả nghi