bỗng dưng chịu oan, mà cũng sẽ đem nỗi oan khiên của mình rửa
sạch với thiên hạ.”
Lưu Kỳ vốn là danh tướng thời trung hưng, giết địch lập công, có
ơ
n huệ với dân chúng, mọi người lúc trước nghe kẻ Kim hòa thượng
giết là cháu của ông, đều không khỏi cảm thấy hòa thượng này lỗ
mãng, giờ nghe lời nói của gã này tựa hồ bên trong còn có nội tình
khác.
Thanh niên kia chỉ đại ca mình, nói: “Chư vị, xin nhìn coi, ba
huynh đệ tôi khỏe mạnh, trồng mười lăm mẫu ruộng, đáng ra nên đủ
sống qua ngày rồi nhưng thuế thân có ba thăng, dân đen lại phải
nộp một đấu, đại ca tôi hơn ba mươi rồi vẫn chưa thành thân, tới
tận năm nay mới gom đủ tiền cưới chị dâu.” Người xung quanh
không hiểu thế nào lại liên quan tới chị dâu gã, gã này nói năng thật
không lanh lợi bằng tiểu cô nương kia. “Không ngờ người chị dâu
này của tôi còn chưa nhập môn thì đã bị Lưu công tử nhìn trúng.
Chúng tôi nào biết được, mà tới cả chị dâu chỉ e là cũng không biết,
nàng vốn là con gái nhà bán đậu phụ trong thành Hồ Châu, thế
nào mà lại rước lấy một trường đại họa vào thân. Cạnh chỗ chúng tôi
còn có một phú hào, gọi là Chu Đại Hữu, nhà có mấy chục khoảnh
đất, là bá chủ một phương, mười mấy năm nay đã nhìn chằm
chằm vào mười mấy mẫu ruộng trong tay ba anh em tôi... Có được
mảnh đất này của chúng tôi, ruộng của gã liền thành một mảnh,
bèn ngấm ngầm cả ngày tính kế, ngặt vì thấy mấy huynh đệ
chúng tôi có mấy người đây nên mới không bị hắn đoạt mất.”
Nói rồi khuôn mặt gã hiện nét bi thương. “Nào ngờ, chị dâu tôi
mới vào cửa được ba ngày, ba anh em tôi ra ngoài thăm đất, lúc về
đã thấy chị dâu bị giết rồi, trên người không một mảnh vải, đầu
lâu cũng không thấy đâu, ba anh em tôi hoảng sợ, mới khuyên đại ca
nén cơn khóc lóc, vội vàng báo quan. Không nghĩ tới mắc phải nỗi
oan bằng trời, chúng tôi mới tới sảnh quan thì đã bị huyện lệnh gông