nắm cơ hội, bày thế như định hành động, hòa thượng lần này đã
đề phòng, vội vàng che kín chỗ hở. Hà Trừu Đầu lại chẳng động
nữa, trên eo hòa thượng đã lộ ra chỗ hở, bị người khác lại một đao
vạch phá áo, thiếu chút nữa rách bụng lòi ruột.
Người bên ngoài tuy không biết võ nghệ nhưng cũng hiểu cứ
đánh thế này, hòa thượng tất bại vô nghi. Người ngồi bàn nọ chợt
nói: “Kim hòa thượng, niệm tình ngươi là trang hán tử, mau mau bỏ
vũ khí xuống theo ta đi, miễn phải chịu nhục.”
Hòa thượng giận nói: “Ngươi lại ở đó mỉa mai gì đấy, theo ngươi
đi chính là nhục, cái gì mà miễn phải chịu nhục! Hòa thượng ông đây
chính là chiến tử cũng không muốn nhìn nhà ngươi giả nhân giả
nghĩa mèo khóc chuột kiểu đó.” Lúc nói, tăng bào lại bị rách thêm hai
miếng, may mà chưa bị thương, chỉ thấy hòa thương mặt mày hung
ác, áo rách tung bay, trở thành nhà sư điên chính cống.
Bốn thanh đao quấn chặt lấy hòa thượng, Hà bổ khoái lại thấy
được khe hở, một đao chém tới, nhát đao này của gã nhắm vào vai
trái hòa thượng, chỉ cần đắc thủ, sợ gì không chặt xuống được một
cánh tay. Lại chợt nghe có tiếng huýt gió, trước khi hắn xuất đao
đã có ba cái đòn gánh khóa lấy ba thanh đao của ba gã công sai kia,
hòa thượng rảnh tay, lập tức toàn lực đánh trả, một trượng khóa lấy
chiêu Hà bổ khoái đánh tới. Binh khí của hòa thượng thô nặng, lúc
cứng đối cứng tự nhiên có lợi. Lần này Hà bổ khoái không chiếm
được tiện nghi, đao bị toác một vệt lớn, cổ tay cũng bị chấn cho tê
rần, cơ hồ không cầm nổi đũa ăn cơm nữa, trong lòng cả kinh, ăn
phải một phen lỗ không nhỏ. Nhìn ba người cầm đòn gánh lại là ba
hán tử bộ dạng thôn dân hiền lành chân chất, đều là dáng vẻ nông
dân điển hình, mặt mày chất phác, nhận ra được đấy là ai, Hà bổ
khoái lập tức cười lạnh, nói: “Trương Nhân, Trương Nghĩa, Trương
Dũng, ta vốn định thả các ngươi một lần, đây là các ngươi tự mình
tìm tới cửa. Xem ra các ngươi cũng có liên quan tới án này. Chớ cho