Vừa dứt lời, bốn gã bổ khoái lập tức xuất thủ, họ nhanh, hòa
thượng càng nhanh, thiết trượng trong tay khua lên, hất một cái đĩa
đánh thẳng vào đầu một gã công sai, miệng cười nói: “Lão tử bình
sinh giết người chính là phường quan to rỗng tuếch, công tử thiếu
gia, đấy là tính khí trời sinh của lão tử, thấy bọn nó ức hiếp người
tốt thì ta bực mình, giết một đứa ít đi một đứa, giết hai đứa bớt hai
đứa.” Lúc đang nói, mấy người đã quần đấu một chỗ, chỉ khổ
mấy thứ bàn ghế chén bát kia, bị người ta tung đi hất lại, chẳng
mấy chốc đã loảng xoảng vỡ tan.
Hòa thượng kia tuy không đánh thoát ra được nhưng một cây
thiền trượng vẫn vung vù vù. Món binh khí này của hòa thượng ở
trong phòng có chút không triển khai được, bốn công sai kia thì chỉ
lấy khéo chế mạnh, quấn lấy khiến cho hắn chẳng động đậy
được. Hòa thượng càng đánh càng buồn bực, miệng mắng tới rung
trời lệch đất, nhưng ra tay lại chẳng thấy hiệu quả, thấy cứ quần
chiến thế này không biết bao giờ mới xong, trong lòng đã có chủ ý,
thấy có kẻ một đao chém tới liền không tránh nữa, một trượng
đánh lên mình kẻ khác, tuy chân hòa thượng bị chém chảy máu
nhưng kẻ bị hắn đánh trúng lại càng bị thương nặng hơn, một chân
lập tức gập xuống, không thể tái chiến. Hòa thượng cười nói:
“Thống khoái, thống khoái, thứ lão tử thích giết nhất chính là
công sai.” Nói rồi, chớp mắt chiếm được ưu thế, càng cười mắng
chửi không thôi.
Hà bổ khoái trước vẫn lạnh lùng đứng cạnh tụ thủ bàng quan, bây
giờ chợt một đao đánh tới, đao như độc xà thổ tín, trên vai hòa thượng
liền thấy có máu, nhoàng một cái, Hà bổ khoái lại lui ra lạnh lùng
quan chiến, hòa thượng giận dữ mắng: “Ngấm ngầm đánh lén,
cái thứ hảo hán ở đâu thế!”
Hà bổ khoái kia lạnh lùng nói: “Ta là bổ khoái, chẳng phải hảo
hán, ngươi là cường đại, tự nhiên càng không phải hảo hán.” Rồi