Lệ trong mắt Tam Nương Tử rơi lã chã, cây đũa trong tay cũng
đang run rẩy. Răng cắn chặt, mặt vừa ngẩng, nước mắt cứ thế rơi
xuống. Thẩm Phóng thấy mi mày nàng nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo
nhìn Lai Phúc, liền biết bất kể trên trời dưới đất thế nào, thằng
tiểu nhân này khó thoát một đao đoạt mạng của Kinh Tam Nương
rồi.
Một đoạn chuyện cũ này kể tới mức người ta nghe mà kinh tâm
động phách. Cơn giận của hòa thượng nọ so với người xung quanh lại
càng đậm, vừa đứng dậy đã vả thẳng một chưởng vào mặt gã quản gia
kia, lần này đánh rất nặng, mặt gã quản gia sưng vù một mảng,
miệng nhổ ra mấy cái răng, hòa thượng kia giận dữ nói: “Cô nương
kia thế nào mà lại là điếm, dẫu có là thì con mẹ mày cũng không
bằng được, cái ả sinh ra thằng Mặc Kỳ kia mới đúng là đĩ điếm,
nếu không sao lại sinh ra hạng tạp chủng ấy!” Mọi người chỉ cảm
thấy cú đánh của hòa thượng đúng là đã giải hận trong lòng người,
tới cả người trong tiêu cục cũng ngầm khen hay. Bỗng có người cất
tiếng lạnh băng, nói: “Kim hòa thượng, ngươi uy phong gớm!”
Người lên tiếng ngồi ở trong góc, cái bàn ấy tổng cộng có sáu
người, người kia vừa nói xong liền cởi áo ngoài, lộ ra một thân sắc
phục công sai, là trang phục của bổ khoái. Ngay sau đó, bốn người
sau gã cũng đứng dậy, cởi áo ngoài, đều trang phục công sai. Bốn
người vừa đứng lên vừa cởi áo khoác rồi nhảy ngay ra, vây lấy bốn
góc xung quanh Kim hòa thượng. Người lúc nãy vừa lên tiếng lạnh
lùng nói: “Kim hòa thượng, tìm ngươi quả không dễ chút nào!”
Kim hòa thượng bật cười quái dị: “Ta đang bảo kẻ nào rụt cổ rùa ở
đấy, thì ra là Hà đại bổ khoái, ngươi không cần nói lão tử phạm tội
gì, một câu thôi, thằng nhãi nhà họ Lưu là ta thịt đấy!”
Hà bổ khoái cười lạnh: “Đúng là hảo hán, rất sảng khoái!” Nói
rồi nhìn về cái bàn mình vừa ngồi. Chỗ đó vẫn còn một người nữa