mặt tỷ ấy sai phấn nhiều quá, cháu cảm thấy không đẹp, lúc bấy
giờ chợt cảm thấy tỷ ấy đẹp rồi, chỉ nghe tỷ ấy thì thầm: “Không
nhìn thấy cây Tử Kinh mộc thoa này mười năm rồi, trọn mười năm
rồi.” Sau đó mới khe khẽ dạy cháu đọc chữ trên đấy...”
Nói rồi, cô bé học theo khẩu âm của cô gái kia mà đọc: “... Cửa
hèn chửa biết mùi nhung lụa, Muốn cậy người mai lại thấy đau,
Ai mến phong lưu cao nhã hỡi, Cùng thương nghèo khó nhạt tô
trang.
” Người biết chữ ngồi đây thì biết đó là bài thơ nổi tiếng
của Tần Thao Ngọc gọi là Bần Nữ, hóa ra được khắc trên cây thoa
gỗ đó, nhưng không biết bến câu ấy rốt cuộc lại mang hàm ý gì?
Thẩm Phóng nhìn Tam Nương Tử, lại thấy nàng thần sắc xa xôi,
ánh nến trong đôi mắt trở nên mơ hồ.
Tiểu cô nương nói: “Vị tỷ tỷ ấy đọc xong hình như rất nhẹ nhõm,
mở toang cửa sổ sau phòng, hất tung đồ trên bàn, lại chạy ra mở
tung cửa sau mở ra mặt phố của tiểu viện. Khi về liền cho cháu với
ông nấp lên trên giường. Trên giường có nhiều chăn lụa lắm, cháu
sợ làm bẩn, không dám lên, tỷ ấy thì lại không để chúng cháu cởi
giày, đem chăn chồng chất thật cao, tỷ tỷ nói: “Nhanh nhanh, nấp
vào đi, nếu không thì không kịp mất!” Cháu với ông nội vội trốn
đằng sau đống chăn, đợi chúng cháu nấp xong rồi, nghe tỷ ấy
vừa sửa chăn vừa nói: ‘Sớm mai trời chưa sáng đoàn xe tiêu ở đối
diện phố sẽ rời đi, hai người cầu xin bọn họ đưa mình theo. Bọn họ
tốt bụng, nói không chừng sẽ đồng ý đấy, hai người trốn được hay
không phải trông vào đó. Một lúc nữa có xảy ra chuyện gì cũng không
được lên tiếng, nhớ kĩ, nhớ kĩ đấy.” Sau đó, tỷ răn cháu một câu
cuối: “Sau này, nếu ngươi may mắn gặp lại người tặng ngươi cây
thoa, thì nói tỷ muội bọn ta đều rất nhớ nàng.” Nói rồi cháu nghe
bên ngoài có tiếng bước chân.” Tiểu cô nương chỉ Lai quản gia. “Ông
ta tới!”