rùa đen trứng thối khốn nạn!” Thấy Lai quản gia nọ đứng bên
cạnh, hòa thượng động thân, loáng cái đã tới bên cạnh Lai quản gia,
một chưởng tát vào mặt Lai Phúc, Lai Phúc tránh không thoát, “ối”
một tiếng, đương trường há mồm phun ra ba cái răng bị vả rụng.
Hắn là dạng người khi yếu sợ mạnh, lúc này không ai chống lưng,
mắt tuy trợn trừng nhưng cũng không dám hé răng phản kháng.
Tiểu cô nương kể tiếp: “Về sau, chúng cháu lui ra. Sau đó, hai
ông cháu cháu không sống nổi ở phương Bắc, trời lại lạnh thêm,
ông nội mới đưa cháu chạy xuống phương Nam. Ngày qua ngày
sống vẫn khổ nhưng cũng không thấy cảnh người Kim đánh người
Hán nữa. Hai ông cháu trước ở Dư Hàng một chập, nhưng người Hán
lại cũng vẫn đánh người Hán! Hai ông cháu cháu đến đâu cũng bị ức
hiếp. Về sau, ông nội nói: “Đi, ông cháu mình vào kinh thành.”
Mười mấy ngày trước, chúng cháu mới tới được Lâm An. Thành Lâm
An lớn lắm nhé, vừa đẹp vừa phú quý, không ngờ ngày nọ, cháu hát
kiếm tiền ở Thính Vân cư, vị Lai quản gia này lại tới dẫn hai ông
cháu vào, ông ấy không nhận ra cháu, nhưng cháu nhận ra ông ấy.
Đấy là một gian buồng thượng khách, bên trong chỉ có hai vị lão gia
tử uống rượu, còn có một vị tỷ tỷ, thị hầu bọn họ. Trong đó có một
vị lão gia tử, chính là Mặc Kỳ đại nhân đấy. Hôm trước, ông ấy hát,
đèn tửu lâu rất sáng, cháu nhận được ra. Ông ấy thấy cháu vào,
hình như sửng sốt, cháu biết ông ấy nhận ra cháu rồi, nhưng ông
ấy vờ như không nhận ra cháu vậy. Cháu cũng sợ ông ấy biết cháu
nhận ra ông ấy liền không dám nói gì, ông nội cảm thấy cháu run,
liền hỏi: “Tiểu Anh Tử, cháu sao thế?” Cháu không dám đáp, vị Mặc
Kỳ đại nhân nọ trừng mắt nhìn cháu, cháu biết ông ấy không
muốn để cháu nói. Cứ thế hát được mấy khúc, Mặc Kỳ đại nhân
liền bảo Lai quản gia đưa cháu ra sau nghỉ ngơi, lấy đồ cho hai ông
cháu ăn, hai ông cháu cháu liền tới một gian phòng nhỏ phía sau.”