hãi liếc gã quản gia kia một cái, mọi người liền biết có liên quan
tới gã. “... có lẽ chính là Mặc Kỳ đại nhân. Hôm ấy cháu lạnh cóng
rồi, nhưng sợ hát không hay, ông nội lại bị đói một đêm, vừa vào cửa
bèn ra sức xoa cổ họng. Hôm đó, người này...” Cô bé chỉ Lai quản gia.
“... đứng cạnh vị quan nhà Tống mặt trắng nọ. Hôm đó, cháu hát
tiểu khúc của Sơn Đông, không biết tại sao lại nhớ tới núi này, sông
này, mùa xuân ấm áp hoa nở ra ngoài chơi này hồi còn ở quê, thật
đấy, hôm ấy cháu hát hay lắm cơ, hát tới mức chính cháu còn
quên mình đang ở đâu, lúc sực tỉnh thì thấy mấy người đó đều vỗ
tay cười reo hào hứng vui vẻ, thế là cháu biết cơm tối nay có rồi.
Vị quan nhà Tống mặt trắng, không râu cũng cười nữa. Cháu nghe
vị quan nhà Kim nói tiếng Hán cứng đơ rằng: “Tiểu cô nương hát
thật hay, thưởng!”, thế là có người thưởng cho cháu một nén bạc
nhỏ, cháu mừng lắm. Vị quan nhà Kim mới quay sang vị quan nhà
Tống mặt trắng, không râu, nói: “Chúng ta vừa nghe tiểu cô nương
phương Nam hát rồi, nghe bảo đàn ông phương Nam hát cũng rất
hay, lão già mù này không được, nghe nói Mặc Kỳ đại nhân đa tài đa
nghệ, liền mời ngài cũng hát một khúc đi.’ Ông ta nói thế, một vài
vị quan nhà Kim bên dưới người vỗ tay cười, nói: “Hoàng thượng của
chúng ta năm xưa cũng từng xem hai vị Hoàng đế của các ông nhảy
múa rồi, hôm nay chúng nghe Mặc Kỳ đại nhân hát ca thôi.” Cháu
thấy mấy vị quan nhà Tống khác cắn răng không nói gì, có người
cúi đầu đỏ bừng mặt, chỉ có vị Mặc Kỳ đại nhân kia mặt không đổi
sắc, nói: “Nếu hạ quan hát hay, đại nhân cũng phải thường gì đó
mới được.” Vị quan nhà Kim nọ cười bảo: “Được, ngài hát, ngài hát đi,
hát hay có thưởng”.”
Người ngồi đây vốn đều biết sứ giả đi sứ nước Kim luôn là
chịu nhục mà về, chỉ có điều không nghĩ tới có người mặt dày vô sỉ
tới trình độ đấy, quả thật còn chẳng bằng nhịn nhục lặng thinh, hòa
thượng kia giận hỏi: “Hắn hát à?” Tiểu cô nương gật gật đầu. “Có
hát.” Hòa thượng đại nộ, một chưởng vỗ lên bàn, chửi mắng: “Quân