Lúc này, mọi người đã đoán ra vị Mặc Kỳ đại nhân kia lòng mang
ác ý, lão ở Lâm An trước nay bệ vệ như ai, sao chịu để tiểu cô nương
kia nói ra trò hề của mình lúc đi sứ được. Tiểu cô nương kể: “Cháu
với ông nội đợi trong gian phòng nhỏ đấy, đợi mãi, đợi mãi, bỗng
thấy vị tỷ tỷ lúc trước đi tới, tỷ ấy nhìn chúng cháu một lượt, thở
dài, chỉ điểm tâm nói: “Hai người ăn thêm chút đi.”, rồi cũng không
rời đi, cứ nhìn cháu thở dài, tới mức trong lòng cháu thấy sợ, bèn lén
hỏi tỷ ấy làm sao. Tỷ ấy nói: “Rốt cuộc hai người thế nào lại đắc
tội với Mặc Kỳ lão gia tử thế, ông ấy vừa tiễn khách về, ta nghe
trộm được ông ấy nói với Lai Phúc, sai đem hai người vào Đại Lý Tự
giam lại đấy. Chẳng mấy chốc Lai Phúc sẽ tới thôi, hắn giờ đang
chong đèn đưa Mặc Kỳ lão gia tử về phủ nha, không tới một tuần
trà nữa là tới.” Cháu sợ chết khiếp, cháu với ông nội tới phương
Nam tuy chưa lâu nhưng cũng nghe được đã vào Đại Lý Tự rồi rất ít
người còn sống mà ra được. Cháu mới nói: “Vậy bọn em phải trốn
thôi” Tỷ tỷ kia bảo: “Hai người trốn đi đâu, uổng phí công sức thôi,
sao thoát khỏi lòng bàn tay ông ấy? Lại nói ông ấy sai ta tới chính là
để trông hai người đấy.”
Cháu với ông nội không biết làm sao, chỉ cầu xin vị tỷ tỷ đó, vị tỷ
tỷ đó cũng chỉ than thở, không nói năng gì. Bỗng nhiên tỷ ấy nhìn
lên đầu cháu một cái, thần sắc thay đổi, tỷ ấy chỉ cây thoa gỗ trên
đầu cháu, hỏi: “Cái này ai đưa cho ngươi? Trên đó có khắc chữ phải
không?” Cháu liền gật đầu.”
Mọi người không khỏi dán mắt lên đầu cô bé, trên đầu cô bé
quả nhiên có một cây thoa gỗ rất bình thường, không hiểu nổi tự
dưng nhắc tới cây thoa là ý gì, chỉ nghe tiểu cô nương kể tiếp: “Vị tỷ
tỷ ấy sáng mắt lên. Tỷ ấy nói: “Có thể cho ta xem không?” Giọng
tỷ ấy hơi run run. Cháu mới để tỷ ấy rút cây thoa xuống, chỉ thấy
tỷ ấy vuốt ve một lúc, hình như rất xúc động, nhìn thật kĩ chữ trên
đó, mãi một lúc mới hạ quyết tâm, sắc mặt sáng bừng. Vốn trên