Cô bé vốn rất sợ người này, lúc này giọng nói lại chợt trở nên
sắc nhọn, tựa như có thâm cừu đại hận, sắc mặt Tam Nương Tử khẽ
biến. Tiểu cô nương kia chỉ quản gia nọ nói: “Hắn, hắn vừa tới
liền ép hỏi tỷ tỷ xem ông cháu cháu đâu, tỷ tỷ nói nàng vừa vào,
không thấy đâu cả. Hắn nhíu mày, nhìn cửa sổ sau, lại nhìn ra cửa
hậu viện, lầm bầm: “Hai đứa tiện nhân này cũng tinh tường gớm,
lại gây phiền toái cho ông đây rồi.” Hắn định đi bỗng chợt quay
đầu lại, chỉ tỷ tỷ nói: “Nhất định là ngươi thả đi rồi”, tỷ tỷ nghe
thấy thế thì biến giọng nói: “Lai Phúc, lần trước ngươi ép ta
không được, ngươi không được hại người như thế chứ.” Hắn cười
khặc khặc: “Giờ ngươi mới nghĩ ra cũng không kịp rồi, ta nói với lão
gia tử, chỉ sợ lão gia tử nhà chúng ta liền có lừa gỗ cho ngươi cưỡi”.”
Chúng nhân vừa nghe thấy hai chữ lừa gỗ thần sắc đều cứng
lại, đấy là một thứ cực hình tàn hại phụ nữ thời cổ, quả thật không
phải là thứ người thường nghĩ ra được. Tiểu cô nương kia rõ ràng
không biết lừa gỗ là ý gì, kể tiếp: “Cháu thấy tỷ tỷ sợ tới mức mặt
mũi trắng bệch. Lai Phúc lại nói: “Vậy thì hôm nay ngươi thế nào
đây?”, tỷ tỷ định cười nhưng cười không nổi, cháu biết tỷ vẫn là
người trong sạch chỉ bán nghệ. Chỉ thấy tỷ chợt nói: “Ngươi xem,
chẳng phải nó kia sao”, cháu sợ run người, cho rằng tỷ sợ rồi, chỉ
chỗ bọn cháu, nhưng lại thấy tỷ chỉ ra ngoài cửa, Lai Phúc vừa quay
đầu, cháu thấy tỷ tỷ bên kia đống chăn cất tiếng cười, tay cầm
một cây kéo đâm vào ngực mình, nói: “Ta có chết cũng không chịu
vấy bẩn trong tay loại nô tài ngươi.” Cháu sợ hãi thiếu chút nữa kêu
lên rồi, đành cắn chăn, cái chăn đó chắc chắn bị cháu cắn rách
rồi. Cháu thấy tỷ tỷ vẫn đang co ro dưới đất, máu chảy rất
nhiều, rất nhiều. Hắn, hắn lại nhổ vào mặt tỷ tỷ, chửi: “Con
điếm chết toi, xúi quẩy!”, rồi đá vào người tỷ tỷ một cái mới vội
vàng chạy, cháu biết đấy là muốn đá đi xúi quẩy.”