đang ngồi, gã ngồi trong phòng mà vẫn đội nón, vành nón kéo rất
thấp, lại thêm ánh đèn ảm đạm, căn bản nhìn không ra mặt mũi.
Tam Nương Tử không nhìn Kim hòa thượng, không nhìn Hà bổ khoái
nhưng nhìn chằm chằm gã này, nhỏ giọng nói với Thẩm Phóng:
“Ngạo Chi, kẻ này là cao thủ.”
Thẩm Phóng ngạc nhiên, lại thấy gã đội nón nghe lời Kim hòa
thượng nói xong, chợt mở miệng nói: “Ngươi giết? Tóm lại là có
nguyên do chứ, chớ ép ta ra tay... Ngươi nghĩ kĩ rồi hẵng nói!” Trong
lời nói tựa như vẫn lưu cho Kim hòa thượng một đường lui.
Hắn nói không nhanh không chậm, khí phách như của kẻ ra vào
trốn thiên quân vạn mã, tới khí thế như của Kim hòa thượng mà
cũng bị hắn đè ép xuống. Nhưng trong lời kẻ này, sắc thái quan
cách quá nặng, hòa thượng cười ha ha: “Nguyên do? Hòa thượng giết
người trước giờ chẳng có nguyên do, mà có vì nguyên do gì thì cũng
không nói với lũ ưng trảo các người, mình làm mình chịu, các ngươi
có bản lĩnh thì tới bắt ta, không đủ bản lĩnh thì mau cút xéo.”
Kẻ đội nón cũng không nhiều lời nữa. Hà bổ khoái nhìn về phía
gã như dò hỏi, gã trầm ngâm, không biểu thị gì. Hà bổ khoái cắn
răng, phất tay, bốn thủ hạ kia lập tức rút đơn đao ép tới. Người
xung quanh thấy có chuyện đã sớm nhường chỗ, lập tức dư ra một
khoảng trống, Kim hòa thượng lầm lẫm đứng giữa. Chúng nhân
bấy giờ đã cảm thấy hòa thượng kia là một hán tử ngay thẳng, kể có
giết người thật cũng chưa chắc là việc xấu, tuy nhiên công sai làm
việc, ai dám nhiều lời, chỉ mong tai ương không dây tới mình là xem
như vạn hạnh rồi.
Hà bổ khoái cười lạnh: “Cháu trai của Lưu Kỳ Lưu đại soái mà
ngươi cũng dám giết, thật đúng là không còn vương pháp, Kim hòa
thượng, lần này ngươi phiền phức to rồi... còn chưa bắt lại!”