rằng cậy chút võ công Hỗn Giang Long truyền lại là các ngươi có
thể xưng tên tuổi trên giang hồ, quan gia chính đang tìm lỗi lầm
của các ngươi mà chưa được đấy!”
Ba người kia rõ ràng là huynh đệ, lão đại lão nhị thoạt nhìn có vẻ
rất thật thà, chỉ có lão tam xem ra là giống thanh niên nóng nảy,
hắn liền lên tiếng trước: “Người cày ruộng bọn ta với thứ ăn thuế
các ngươi vốn là thế bất lưỡng lập, hôm nay có liều cái thân này
cũng không thể để ngươi giết ân nhân của bọn ta được.”
Hà bổ khoái cười âm lãnh: “Hừ, ân nhân? Bọn bây với Kim hòa
thượng đúng là một phường, thế cũng đủ để chém đầu các ngươi
rồi... Vậy việc giết Lưu công tử hiển nhiên các ngươi cũng có phần?
Ngài là hậu nhân của công thần, các người tới ngài cũng dám giết,
thật quá mức xằng bậy! Hắc hắc! Cho dù hôm nay ta không xuất
thủ thì cũng có người sẽ xuất thủ.” Nói rồi liếc người đội nón ngồi
bàn nọ, hắn biết hiện Kim hòa thượng có thêm ba trợ thủ, chỉ sợ
đối phó không dễ, cho nên muốn dẫn lửa đốt núi. Người kia lại
chẳng nói chẳng rằng. Trong ba huynh đệ vẫn là người trẻ tuổi
nhất, tiến lên một bước, nhìn hai huynh trưởng nói: “Đại ca, nhị ca,
hai người vẫn nhịn được, đệ nhịn không nổi nữa rồi. So với việc bị
đám chuột đồng này từ từ gặm nhấm tới còn da bọc xương, chẳng
bằng thống khoái liều một trận.” Hòa thượng kia liền vỗ vai hắn
một cái, nói: “Được, tay họ Trương này được, tuy hòa thượng giúp các
ngươi một lần nhưng trước giớ trong lòng nhìn không lọt cái dạng
cặm cụi cấy cày của các ngươi, không ngờ ngươi hóa ra lại là hán tử
nhiệt huyết.”
Thanh niên kia cười ngượng, sang sảng nói: “Hôm nay tôi sẽ nói rõ
ràng cái đoạn kỳ án này, để mọi người nghe xem, người trong quán
này đều không thân không thích với bọn tôi, đúng sai phải quấy tự
có công luận, bấy giờ bọn tôi có chết cũng sẽ không để Kim đại sư