Thẩm Phóng hỏi: “Nàng làm thế nào mà biết hết thế?”
Tam Nương Tử bật cười: “Chàng quên thiếp chính là nữ cường
đạo giết người phóng hỏa sao?”
Đèn dầu trong quán tối tăm, ánh lửa chiếu trên nền đất vốn
có chút quái dị nhưng ánh lên mặt Tam Nương, chỉ cảm thấy xinh
đẹp động lòng, phong tình vô hạn. Người bên cạnh cũng thấy kỳ lạ,
không hiểu sao đôi vợ chồng văn sĩ này lại can đảm như thế.
Tần lão gia tử phía tiêu cục bên kia bỗng ngẩng đầu, nghiêng tai
nghe ngóng, sắc mặc khẽ biến. Không hẹn mà cùng, Đỗ, Tiêu hai
người nhìn nhau một cái, thần sắc tựa cũng kinh ngạc, vành tai trái
của Tiêu Tứ Ẩn càng đột nhiên vểnh lên, hơi thở cũng nín lại. Qua
một hồi, mọi người mới nghe thấy trong tiếng gió mưa bên ngoài
vọng tới từng hồi từng hồi nhạc ngựa, thấp thoáng trước sau, lẫn
trong tiếng gió mưa, di chuyển không ngừng. Đây tuyệt đối không
phải một con tuấn mã, nói không chừng phải là ba hoặc bốn chục
con tuấn mã, tiếng vó giẫm loạn, không biết vì sao lại phải phi
chạy trong đêm mưa. Sắc mặt Vương Mộc liền động, nghĩ một chút,
chợt nói: “Đề kỵ?”
Sắc mặt Kim hòa thượng liền trở nên căng thẳng, vểnh tai lắng
nghe, gật đầu, bực bội nói: “Hình như đúng.”
Vương Mộc lẩm bẩm: “Sao lại nhiều như thế?”
Ba anh em Trương gia cũng cảm thấy lo lắng, Kim hòa thượng
trước nay hiên ngang, giờ cũng phải vươn tay cầm lấy thiền
trượng, Vương Mộc bặm chặt môi, dù là Tần Ổn bàn bên kia cũng
chẳng hề thoải mái.
Thẩm Phóng lấy làm lạ, không biết vì sao người trong quán ai
nấy đều hoảng hốt, chỉ có mấy người Hà bổ khoái là trên mặt lộ